12. Hãy tha thứ cho anh nhé?
Các cậu ơi..tui sắp hết bản thảo rồi á..mà chưa có nghĩ ra đc ý tưởng gì hết trơn, có lẽ sẽ off dài dài đó huhu.
Mong mn vẫn luôn ủng hộ tuii nhé!!
.
.
.
.
.
Jungwon và Sunoo bất ngờ, há hốc miệng, lắc đầu:
- Tôi đang nghe cái gì vậy trời?
Minju chớp mắt, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má đã đỏ ửng của cô, cô ngập ngừng nói không thành tiếng:
- Sunghoon...có...có....có thật ..thật là..như vậy không?
Yeji lay mạnh cánh tay của cô, cố trấn an:
- Chị Minju! Bình tĩnh đi chị!
Nhưng Minju hất tay con bé ra...đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Sunghoon trước mặt.
- Sunghoon nói đi..có thật không vậy?
- Mẹ..đủ rồi. Đừng nói nữa. Con xin mẹ đấy.
Sunghoon bây giờ mới lên tiếng, cậu nhìn người con gái mà cậu yêu thương trước mắt đang không ngừng khóc, tim cũng bất giác nhói đau theo.
- Lôi bà ta đi! Đừng để bà ta làm loạn ở đây. Yeji, em về lớp đi. Minju! – Sunghoon lắc vai Minju. – Đi theo anh!
Nói xong liền nắm tay kéo Minju đi qua mặt Heeseung rồi mất hút ở cuối hành lang. Heeseung đưa ánh mắt mang chút buồn nhìn theo hai bóng lưng ấy.
- Lee Heeseung, anh mau chóng dọn đống rác này cùng mẹ anh ra khỏi trường đi. Trước khi bảo vệ tới.
Yeji lườm mụ già trước mặt rồi cũng nhanh chóng rời đi. Jungwon và Sunoo bây giờ tự nhận cái nhiệm vụ giải tán đám đông, hành lang bắt đầu được thoáng khí đi một chút.
- Mẹ hài lòng chưa?
Heeseung nhìn mẹ mình, trên gương mặt của cậu hiện lên một chút rất khó chịu lại có chút mệt mỏi, cậu vuốt mặt một cái, thở mạnh rồi nói tiếp:
- Cậu ấy đã không muốn dính dáng tới chúng ta nữa thì thôi đi. Tại sao ba mẹ còn cứ tiếp tục làm phiền cậu ấy nữa? Cậu ấy chưa đủ mệt mỏi hay sao? Hay hai người muốn cậu ấy què cụt nữa thì hai người mới vừa lòng?
Heeseung quay đi, cậu nhẹ nhàng nói một câu:
- Hôm nay là giỗ dì Park. Mẹ làm ơn để cho con dì ấy yên! Mẹ về đi, lát nữa mọi chuyện ầm lên phiền phức lắm.
Heeseung đang mang trong mình tâm trạng rối bời, cậu bước đi, mặc kệ mọi người xung quanh đang bàn tán, xì xèo gì về cậu, về mẹ cậu, thậm chí là Sunghoon. Trước giờ, Heeseung chưa bao giờ có thái độ ghét bỏ như mẹ, vô tình như ba đối với cậu ấy. Cậu luôn coi Sunghoon như anh trai ruột thịt. Đôi lúc, cậu hơi ân hân, ân hận thay cho ba mẹ cậu, cho những gì mà họ làm. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lúc nào Sunghoon chấp nhận cậu như một đứa em.
Sunghoon kéo được Minju ra sân sau, nơi đây hơi vắng vẻ, có lẽ là nơi tốt nhất mà hai người không bị làm phiền. Cậu dừng lại, đưa hai tay nắm lấy đôi vai gầy, bé nhỏ lắc nhé, như để kéo Minju trở về hiện tại.
Còn Minju, cô từ nãy tới giờ chỉ đang mải chìm đắm trong lời nói của mẹ Heeseung, nó như vang dội lại khắp các tế bào trên người cô, nó như đang dày vò lấy đầu cô, ép cô phải nhớ ra cái gì đó.
Nhân được cái lắc vai từ Sunghoon, Minju cuối cùng cũng thoát ra được cái vòng xoáy ấy, cô đưa đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, như để trách móc, như để tra hỏi. Nhận được ánh nhìn ấy, Sunghoon nhanh chóng nói:
- Minju! Em phải bình tĩnh nghe anh giải thích.
Minju lắc đầu, cố gắng thoát khỏi vòng tay người trước mặt. Cô muốn trốn tránh sự thật này. Cô nói lớn:
- Tôi không tin cậu nữa! Tránh xa tôi ra! Đồ lừa dối.
- Bình tĩnh nghe anh nói! Minju!
Sunghoon cứ tiến lại nhưng cậu tiến lại bao nhiêu thì Minju cố gắng lùi xa cậu bấy nhiêu. Cậu đưa tay kéo cô tránh để cô chạy đi, một lần nữa rời xa cậu. Minju hất tay Sunghoon ra, cô khóc lớn hơn, nước mắt đã làm ướt hết hai má từ lâu đã đỏ hồng vì tức giận, cô nói:
- Tại sao không nói tôi biết? Nếu cậu sớm nói cho tôi...thì...thì mọi chuyện đâu có tệ như bây giờ. Tại sao tôi lại phải tiếp nhận cái sự thật..khủng khiếp vào lúc tồi tệ như vậy? Câu chuyện cậu kể trong sân băng...tại sao..tại sao tôi lại không nhận ra? Tôi ngu thật! Chỉ có những người ngu ngốc mới không nhận ra câu chuyện của cậu hoàn toàn trùng khớp với chuyện của tôi. Bà...bà cũng biết phải không?
- Minju..anh..-Sunghoon ngập ngừng không biết giải thích sao về chuyện này.
Minju cười hắt một cái, lau nước mắt giàn dụa trên má. Gật đầu, chua xót nói:
- Ra là bà cũng biết. Đến bà còn nhớ, nhưng chỉ mình tôi là không nhớ.
Sunghoon nhanh chóng kéo Minju lại, ôm chặt cô vào lòng. Lại một lần nữa, cậu sợ Won Minju sẽ bỏ cậu mà đi, sẽ rời xa cậu mãi mãi.
- Minju, đừng khóc! Anh cũng muốn nói cho em biết ngay từ đầu, nhưng anh sợ nói ra rồi..em sẽ né tránh anh. Anh làm cho em bị như vậy, đã không còn đủ can đảm để nói ra sự thật nữa. Nhưng anh sẽ giúp em, sẽ đợi, anh đợi em được 13 năm, không lý nào lại không đợi em tiếp được. Vậy nên..hãy cho anh một cơ hội, để bù đắp sai lầm ấy! Được không?
Minju không nói nữa, cô chỉ khóc. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô chưa chuẩn bị cho mình tinh thần để đón nhận nó. Dù vậy thì sự thật vẫn là sự thật, Minju phải biết quen dần với nó, với cái sự tàn nhẫn của nó. Cô vòng tay ôm lấy Sunghoon, cậu thì thầm bên tai cô, nhẹ nhàng tựa như làn gió thoảng qua nói:
- Won Minju! Anh xin lỗi.
--------------
Tan học, Minju mệt mỏi ngồi xe buýt về, Heeseung cũng bước lên nhưng cậu chỉ đứng từ xa nhìn Minju với một ánh mắt lo lắng. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, đến bản thân cậu còn cảm thấy mệt mỏi, huống chi là Minju. Cậu quyết định bật máy, gọi cho Minju.
Cô đưa mắt nhìn điện thoại đang đổ chuông rồi lại nhìn Heeseung đang đứng từ xa, mất một hồi suy nghĩ, cô bắt máy, đưa lên tai:
- Cậu rảnh vậy sao?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới lên tiếng bằng một giọng lo lắng:
- Cậu..ổn chứ?
Minju mỉm cười, nói:
- Đứng có tỏ ra tội lỗi như vậy chứ?
- Tôi xin lỗi. Hôm nay mẹ tôi có hơi tức giận, liên luỵ cả ra cậu nữa. Tôi cũng không ngờ là mẹ có thể nói ra chuyện ấy...
- Cậu cũng biết chuyện này à? – Minju có chút buồn nói.
Heeseung im lặng, như ngầm thừa nhận việc đó. Cậu đưa ánh mắt nhìn Minju Heeseung có chút đau lòng. Đầu dây bên này, Minju dựa đầu vào cửa kính xe buýt, buồn rầu nói:
- Sao ai cũng biết, còn tôi thì không vậy?
- Minju..đừng khóc!
Đấy là câu nói duy nhất Heeseung có thể nói ra lúc này. Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc bảo cô ấy đứng khóc.
- Haha cậu yên tâm đi. Hôm nay trên sân thượng tôi đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Không sao. Mọi chuyện hôm nay là quá đủ rồi. Tôi nên tiếp nhận nó! Phải không? –Minju mỉm cười, cố gắng nói. – Đừng cảm thấy tội lỗi, Heeseung à? Không phải lỗi của cậu nên đừng có áy náy gì với tôi. Thôi được rồi, cúp máy đi. Tốn tiền điện thoại quá.
Chuẩn bị cúp thì đầu dây bên kia vang lên:
- Minju! Cậu đừng khóc như hôm nay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top