07. Một ngày dài
Ăn cháo xong xuôi, Sunghoon lại càng sốt thêm, cả người cứ run lên bần bật. Ngủ mà không biết trời đâu đất đâu. Minju chỉ quanh quẩn phòng tắm và giường bệnh nguyên cả một đêm. Lúc ngủ quên mất thì trong chăn, một bàn tay lạnh giá thò ra nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô, Minju giật mình nhưng rồi cũng nắm chặt lấy. Đột nhiên cảm thấy....Won Minju thực sự có cảm tình với Sunghoon, không phải là bạn bè mà là tình cảm nam nữ.
Sáng hôm ấy giật mình tỉnh dậy, thế quái nào lại đang nằm ở trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh, Sunghoon đâu rồi? Rồi ánh mắt Minju dừng lại ở bên sofa đối diện, cậu ấy đang nằm đó, cả người chùm trong chăn, chỉ có cái đầu thò ra.
Minju bước ra khỏi giường, rón rén mở cửa. Bước vào bếp, hì hục làm cháo...căn bản, với người ốm chỉ có chào là ổn nhất.
- Tôi giúp được gì không?
Đang lúi húi, mò mẫm ở tủ bếp dưới chân. Nghe tiếng gọi, Minju giật mình đập đầu vào cửa tủ.
- Aigoo... -Minju nhăn nhó chui ra.
Sunghoon nhanh chóng tiến gần, thấy cậu ấy tiến lại gần, Minju đưa tay sờ lấy chỗ vừa đụng trúng, trùng hợp Sunghoon cũng đưa tay xoa chỗ đó cho cô.
- Không sao chứ?
- Đỡ sốt đi chưa?
Cả hai đồng thanh nói, rồi lại đồng thanh trả lời:
- Không sao!
- Không sao rồi!
Nhìn đối phương, Sunghoon và Minju híp mặt lại cùng cười.
Sau khi ăn xong, Sunghoon nhận rửa bát, Minju gọt hoa quả như lần trước ở nhà cô.
- Hôm nay cậu tới trường được chưa?- Minju hỏi, đưa một miếng dưa hấu nhỏ về phía Sunghoon.
Cũng vô cùng tự nhiên, Sunghoon cúi người cắn một miếng, nhìn cảnh này người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ hai người họ là đôi vợ chồng mới cưới.
- Chưa...chưa muốn tới trường, nghỉ hôm nữa.
- Hay....tới công viên đi!- Minju ghé sát lại hỏi, câu nói chứa đấy hi vọng.
Sunghoon úp cái bát vào trong tủ, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Minju:
- Cậu cúp tiết?
-Cậu cúp tiết được, sao tôi lại không? Một hôm thôi mà, hôm nay cũng đâu có Toán?
- Nhưng có Ngoại ngữ! - Sunghoon nói, quay người rời đi.
Minju chạy theo, vẫn chưa bỏ cuộc, không năn nỉ nữa, chuyển sang kể công:
- Hôm qua ngủ không đủ giấc, đau lưng, đau cổ, bắp chân, bắp tay sắp cứng đ...
- Được rồi! Tôi đi cùng cậu!
-------------------
Một ngày dài, Minju lẫn Sunghoon đi không ít nơi. Nói thật, chưa bao giờ Sunghoon đến nơi đông người mà không cảm thấy ồn ào hay khó chịu, mà ngược lại..vô cùng vui, đơn giản chỉ cần có Minju bên cạnh. Chỉ cần có vậy thôi.
-Ít khi thấy cậu cười nhiều như hôm nay..đi chung với tôi nên vuii có đúng không??
Sunghoon chỉ nhếch miệng mỉm cười, gật đầu. Đưa cho Won Minju một cốc nước, ánh chiều tà đã buông xuống, hai người dựa lưng vào thành ghế cùng nhau ngắm hoàng hôn của mùa đông. Lạnh nhưng đẹp...đẹp như mùa tuyết năm ấy vậy – cái mùa tuyết mà Sunghoon suýt đánh mất Won Minju.
- Thật là một ngày mệt mỏi! – Một giọng nói đằng sau lưng phát ra, nghe vô cùng quen tai.
- Thầy Lee?- Sunghoon nhận ra, vội quay lưng lại.
Thầy Lee có chút giật mình, sau đó là xấu hổ, thầy đang mặc một bộ quần áo gấu lùng nhùng, trên tay vẫn còn giắt mấy quả bóng bay. Cả người thầy nhễ nhại, chẳng ngờ lại gặp học sinh của mình trong hoàn cảnh này.
- Hai đứa...làm gì ở đây vậy?
Cả Minju và Sunghoon đã chuyển vị trí ngồi cạnh thầy, thầy cứ đưa mắt nhìn bên trái rồi nhìn bên phải.
- Em đi mua nước cho thầy!- Minju đáp vội đứng lên, dù sao thì thầy cũng khá mệt rồi.
Sunghoon im lặng đợi thầy giải thích. Thầy cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
- Vợ con thầy sao rồi?- Sunghoon mở lời, nhìn chằm chằm vào đám bóng bay trên tay mình cầm hộ.
- Cả hai đều ổn, để hai đứa thấy thầy như vậy..quả thực...- Thầy cúi đầu nói. – Thầy xin l..
Sunghoon ngắt lời:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao thầy lại phải làm thêm? Em nhớ lương huấn luyện đâu có ít?
- Mẹ già mà, vợ lại sinh, tiền huấn luyện với dạy nhà trường không cho lấy trước, thầy còn biết làm gì nữa??
- Sao thầy không giải thích với nhà trường?
Thầy Lee lắc đầu:
- Có nói qua nhưng không có tác dụng....
Minju nhanh chóng liền về, đưa cho thầy Lee cốc nước mát, thầy nhận lấy, không nhanh không chậm cất lời:
- Cảm ơn em!
- Tiền giải thưởng của em..- Sunghoon nói.
- Em còn phải chăm lo cho cuộc sống của mình, còn chuyện học hành của em nữa...- thầy Lee nhanh chóng ngắt lời.
Minju bên cạnh im lặng nghe câu chuyện.
- Tiền dư tháng trước còn chưa có dùng hết...
- Ơ...- Minju giật mình nhìn Sunghoon, rồi nói thầm “ Chẳng phải cậu ta nói cuối tháng eo hẹp mà tới nhà mình ăn cơm à?”
- Thầy cầm tạm đi! – Sunghoon cầm điện thoại lên bấm một hồi.
Vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng thông báo ở điện thoại thầy Lee vang lên, số dư tài khoản bây giờ đã tăng lên kha khá.
Sunghoon vẫn giữ nguyên bộ mặt kiên quyết, lạnh lùng nói:
- Rồi sau này xong hết. PHẢI TRẢ EM CẢ GỐC LẪN LÃI ĐÓ...
- Sunghoon....- Thầy đưa ánh mắt cảm tạ nhìn Sunghoon.
Cậu né tránh ánh mắt đó, rồi nhanh chóng đứng dậy kéo Minju đang nhìn quả bóng bay nhiều hình thù lên.
- Thầy tự về nhé, tụi em về trước đây!
Nói xong liền trả lại đám bóng bay cho thầy Lee, Minju cũng bắt thời cơ, chộp ngay quả bóng màu xanh.
-Thầy Lee, em xin nhé!! – nói rồi con bé mỉm cười vẫy tay chào thầy rồi nhanh chóng bắt kịp Sunghoon.
Cảm ơn đã vote choo tớ nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top