03. Ký ức bị đánh mất
Minju được bà mặc cho một chiếc áo phao dày, con bé nhìn bà mỉm cười.
- Lát con sẽ về. Bà cứ yên tâm đi, có anh Sunghoon ở bên cạnh con rồi mà.
- Phải! Bà tin Sunghoon sẽ chăm sóc cháu gái bà thật tốt. Giờ thì vào ngăn tủ, lấy nón bảo hiểm mang vào, cháu còn bé ngã sẽ rất đau đó.
Minju gật đầu, con bé nhanh chóng đi vào phòng ngủ, lấy cái mũ bảo hiểm màu hồng nhỏ nhắn ra. Phát hiện con mèo nhà ai đó lẻn sang liền để cái mũ lại tiến gần con mèo nhỏ.
- Bé mèo...em ở đâu chui ra vậy?? Mau về đi trước khi chủ của em phát hiện em trốn đi chơi.-
Con mèo meow một tiếng rồi quay đầu nhảy ra ngoài cửa sổ.
- Minju! Anh Sunghoon đến rồi nè!!
Tiếng bà ở ngoài vọng vào. Minju nhanh chóng chạy ra, lễ phép chào bà. Sunghoon đi trước Minju lẽo đẽo theo sau.
- Anh Sunghoon chờ em với!
- Won Minju, sao em đi chậm quá vậy? Nhanh chân lên!
Minju chạy lên, bước những bước dài trên nền tuyết để bắt kịp Sunghoon.
- Là tại anh cao hơn em mà. - Con bé vô cùng ấm ức nói.
Sunghoon vẫn không nói gì, Minju bây giờ mới phát hiện, trên mặt Sunghoon có thêm một số vết bầm mới.
- Anh! Anh bị làm sao vậy? – Con bé cố bước nhanh, cầm lấy cánh tay của Sunghoon
Cậu chỉ quay mặt đi, không trả lời.
- Bà già đó lại đánh anh à? - Minju chạy theo nhìn Sunghoon, con bé nhăn mày khó chịu.
- Không có gì.- Sunghoon đáp, với cậu những vết thương này đã quá tầm thường, dù sao đi nữa cậu chịu đựng nó cũng quen rồi.
Minju biết tính cách của anh, biết anh không muốn Minju vì vết thương ấy mà lo cho anh. Nên con bé không nói nữa, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn anh.
Tới khu tuyết mà hai anh em gọi đó là sân chơi riêng. Minju xỏ đôi giày trượt băng vào, lượn lờ xung quanh sân băng với tốc độ chậm chạp.
- Không mang nón à?- Sunghoon lên tiếng hỏi, quan sát con bé đang trượt quanh sân băng,
Minju giờ mới để ý đến, liền nhăn nhó:
- Em để quên nó ở trên phòng mất tiêu rồi.
- Để anh quay về lấy, đừng có mà đi đâu đó!
Minju gật đầu đồng ý.
Con bé chỉ lượn lờ quanh sân tuyết. Cho đến khi Sunghoon quay lại, cái sân băng trắng muốt, nổi bật lên trên màu trắng ấy là màu đỏ......của máu. Minju nằm bất động giữa sân băng, nằm trên một vũng máu đỏ tươi.
- Minju!!- Sunghoon ném chiếc mũ trên tay xuống, nhanh chóng tiến lại, bế em nằm lên đùi mình, vô cùng hoảng sợ lay người Minju.
Con bé còn thở, đầu không ngừng chảy máu, hơi thở cũng yếu ớt dần đi. Chiếc áo phao sáng màu của cậu đã bị nhuốm màu máu.
- Minju!! Nghe anh nói, tỉnh lại đi!! Minju!!!
Sunghoon lại đặt Minju nằm xuống, vội cởi chiếc áo ngoài đắp cho con bé. Sunghoon chỉ là một đứa trẻ, tình huống như này cần người giúp. Thằng bé chạy nhanh nhất có thể để trở về khu dân cư. Mắt đã bị nhà đi bởi một mảng nước.
Dừng lại trước cửa nhà, Sunghoon không đợi cơ thể lấy lại oxi sau cuộc đua với thời gian, cậu vừa đập cửa, vừa lớn tiếng gọi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn hình ảnh Minju nằm lạnh lẽo trên vũng máu ngoài sân băng.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở, bà Won nhìn thấy đứa cháu nhỏ trước mắt, quần áo đều nhem nhuốc máu, bà hoảng hốt tiếng lại, sờ soạng khắp nơi trên người cậu bé.
- Sunghoon, cháu bị sao vậy? Bị thương chỗ nào? Sau nhiều máu thế này?
Sunghoon nghẹn ngào, cố bình tĩnh nói mạch lạc từng câu:
- Không phải cháu! Là Minju, em ấy bị té ngã trong lúc cháu quay về lấy mũ..bà..bà mau ra đó đi!
- Được rồi! Nín đi! Cháu giúp bà gọi cấp cứu nhé! Ngoan nín đi!
Nói rồi bà khó khăn bước từng bước hướng về phía sân băng. Sunghoon vội gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Tự nhủ với lòng mình: đây không phải lúc khóc lóc.
Sau khi gọi cho cứu thương, Sunghoon sang nhà hàng xóm, vội đập cửa gọi lớn. Không lâu sau, người anh cấp 3 với bộ đồng phục bước ra.
- Anh giúp em với! Em gái em bị té ở sân băng, một mình bà sẽ không đưa em ấy đến bệnh viện đươc! Làm ơn giúp..giúp em với!
- Minju sao? Được rồi, mau đưa anh đến sân băng đó!
Anh học sinh đó cũng nhanh chóng đi giày bước ra, theo sự chỉ đường của Sunghoon chạy trước, sân băng dần hiện ra. Sau một lúc cố giữ ấm cơ thể cũng như duy trì hơi thở cho Minju, tiếng xe cấp cứu cũng vang lên mỗi lúc một gần.
Minju đã được đưa vào viện, phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
- Bà ơi...cháu xin lỗi...là lỗi của cháu. Cháu đã để em ấy ở lại một mình..bà ơi..cháu xin lỗi!! – Sunghoon oà khóc, lần đầu tiên sau cái chết của mẹ mà cậu rơi nước mắt.
- Sunghoon! Không phải lỗi tại cháu, là tai nạn..không thể trách cháu! Sunghoon đừng tự trách mình, cháu không có lỗi...- Bà Won an ủi, nhưng chính bà cũng không thể cầm nổi hàng nước mắt của mình.
Đèn phòng phẫu thuật lát sau liền tắt, rất nhanh bác sĩ đi ra.
- Ai là người nhà bệnh nhân??
- Là tôi!! Cháu tôi sao rồi??- Bà Won nhanh chóng hỏi.
- Cần đưa bệnh nhân lên tỉnh chữa trị. Ở đây không có máy móc hiện đại, cháu bé bị xuất huyết máu não rất trầm trọng, chúng tôi chỉ có thể làm được đến đó. Người nhà đưa cháu đi ngay đi, xe đã đến rồi.
-----------------------------------
Sunghoon im lặng, cậu nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Minju. Mùa tuyết năm ấy..tại cậu mà Won Minju mất đi một phần ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top