năm
"Tối qua em đi đâu thế? Chẳng nói gì ai... anh đi tìm em suốt ấy."
"Em đưa Lomon về xong rồi chẳng biết đi đâu được nên sang chỗ Nancy."
Yi Hyun vội ứng biến, đem cô bạn thân chí cốt của mình vào làm lá chắn. Cũng may là anh In Soo và Nancy cũng chẳng có liên hệ gì cho nên cũng không ai phát giác ra là em nói dối đâu.
Nếu ai mà biết được em đã ở cùng Lomon cả đêm hôm qua, cho dù không làm gì đi quá giới hạn nhưng nếu tin này lọt ra chắc chắn em có mười cái miệng cũng không giải thích được nổi là mình trong sạch.
Anh In Soo nhìn thấy Yi Hyun về nhà an toàn rồi cũng chẳng quản thêm nữa bèn rủ rê thằng nhóc Chan Young đi đánh cầu lông. Sao anh cứ cảm thấy con bé Yi Hyun này có gì cứ lạ lạ thật...
Thời gian từ lúc nhận kịch bản đến lúc bắt đầu bấm máy là một tháng. Trong một tháng này, Yi Hyun cố gắng tận hưởng quãng thời gian thảnh thơi cuối cùng trước khi em lao vào làm việc đến cắm cả đầu.
Bởi vì thời gian em đi quay Hospital Playlist và All Of Us Are Dead là trùng nhau thế nên Yi Hyun cũng đã phòng trước trường hợp sẽ chạy đi chạy lại giữa hai đoàn làm phim để có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình. Nghe thì dễ đấy nhưng từ y tá thực tập sinh Yun Bok sang lớp trưởng ngầu lòi Choi Nam Ra là cả một quá trình cơ.
"Thời gian tới bà cô nhà tớ cũng bỏ tớ mà đi rồi."
Là Nancy đang ủ rủ nằm oạch ra ghế sofa nhà Yi Hyun mà uống bia. Còn Yi Hyun thì vừa cầm quyển kịch bản của All Of Us Are Dead mà ngâm cứu.
"Haiz, tớ phải quay hẳn hai vai cùng lúc, lại còn là kiểu tính cách đối lập nhau. Tớ sợ ghê, sợ rằng tâm lý không cân bằng được thì sẽ diễn không đạt mất."
"Không sao đâu, còn có tớ ủng hộ cậu mà."
Yi Hyun ảo não quăng quyển kịch bản sang chỗ Nancy, cầm điện thoại lên lướt lướt Instagram.
[@lomon991111 started following you]
Ai thế? Là Lomon? Yi Hyun tròn mắt bấm vào account kia rồi cũng bấm follow lại. Hoá ra là Lomon thật.
Em lướt lướt xuống dưới, không có gì quá đặc sắc ngoài những hình ảnh rất rất đời thường của cậu chàng này. Yi Hyun cứ lướt xem từng ảnh từng ảnh, không ngờ lại "trượt tay" bấm like.
Ầm!!!
Một tiếng sấm nổ trong đầu Yi Hyun khiến em giật mình đánh rơi cả điện thoại. Nancy đang đọc thử kịch bản của cô bạn mình cũng bị Yi Hyun doạ cho hết hồn.
"Sao thế Yihyunie?"
"Chết rồi!"
"Nhưng mà chết cái gì?"
"Không biết! Chết tớ rồi!"
Yi Hyun luống cuống nhặt điện thoại lên rồi ngay lập tức bấm hủy like. Nancy nhìn khuôn mặt như gặp phải quỷ của Yi Hyun thì cũng tò mò tiến đến xem thử.
"Lomon? Cái cậu này không phải là sẽ đóng cặp với cậu à?"
"Ờ. Đúng là cậu ấy."
"Vậy có gì bất ngờ thế? Cậu ấy làm gì cậu à?"
"Không! Người làm là tớ."
"Hả?"
"Tớ lỡ bấm like bài cũ của cậu ấy rồi..."
Nancy chống nạnh nhìn Yi Hyun với bộ mặt không thể nào chán nản hơn được. Cái cô Yi Hyun này cái gì cũng được, mỗi tội hay thái quá biểu cảm lên.
"Bấm like bài thôi mà, tớ còn tưởng cậu ngủ với cậu ta rồi cơ."
Ầm!!!
Một tiếng sấm nữa nổ ra trong đầu khiến cho Yi Hyun lảo đảo. Mà Nancy khi nhìn thấy cái vẻ mặt đầy quỷ dị này của Yi Hyun thì cũng bắt đầu nghiêm trọng lại.
"Gì thế? Đừng nói là cậu ngủ với cậu ta rồi?"
Yi Hyun vẫn đực mặt ra đấy nhìn Nancy, biểu cảm hoàn toàn giống như đang ngầm thừa nhận chuyện này. Bây giờ thì đến Nancy cũng bắt đầu lảo đảo không đứng vững rồi.
"Yah Cho Yi Hyun!!! Mau nói ra cho tớ nghe! Cậu với cái cậu Lomon đó rốt cuộc là sao?"
"Đừng nói cho ai nghe nhé! Tớ xin cậu đấy!"
"Trời đất ơi!!! Cậu rốt cuộc làm sao vậy hả? Bình thường cậu đến tiếp xúc với người khác giới còn sinh ra bài xích, làm sao mà ngủ với cậu ta? Hay là cậu ta bẫy cậu? Chết tiệt! Đàn ông trên đời này đúng thật là không đáng tin ai cả mà...!"
Nhìn Nancy đang gần như phát điên lên, Yi Hyun mới bắt đầu nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Thực ra không phải như cậu nghỉ đâu. Ngủ đơn thuần chỉ là ngủ. Hôm đấy tớ đưa cậu ta uống say về nhà, khuya rồi cũng không thể một mình đi về được nên mới ngủ lại nhà cậu ta..."
"Cái gì? Là cậu chủ động ngủ lại nhà cậu ta?"
Lần đầu tiên Nancy cảm thấy cô bạn này của mình quá đỗi vi diệu đến mức này đó. Cho Yi Hyun ơi là Cho Yi Hyun, lúc nào cô cũng đơn thuần như thế chẳng trách sao ai cũng sợ cô bị lừa.
"Lúc đấy đã quá nửa đêm rồi, tớ cũng không thể về được..."
"Cậu không sợ cậu ta giả say rồi chiếm tiện nghi cậu hả?"
"Tối đấy không có gì thật, tớ chỉ ngủ thôi, tỉnh dậy thì cậu ấy cũng dậy rồi. Bọn tớ luôn giữ khoảng cách. Điều này tớ thề!"
"Thề thốt làm gì? Cái miếng đậu hũ thơm ngon của tớ ơi, cậu tốt nhất đừng nên đơn thuần như thế. Giới giải trí là một nơi hỗn tạp còn hơn bất kì nơi nào khác, cậu ta như thế thì không có nghĩa là cậu ta hiền lành đâu."
Đương nhiên là Yi Hyun biết được giới giải trí này vốn là một vũng nước đục. Nhưng em cảm thấy Lomon thực sự không giống như lời Nancy nói. Hoặc là Nancy chỉ đang lo lắng cho em quá mà thôi.
"Thôi nào! Cũng không có chuyện gì đâu, qua cả rồi."
"Thỉnh thoảng tớ phải gọi điện thoại đến phim trường để đảm bảo cậu có an toàn không mới được. Cho Yi Hyun, đừng hòng có ai bắt nạt được cậu."
Yi Hyun cười đến rực rỡ ôm lấy Nancy. Đúng thật là một người bạn chí cốt hơn mười người bạn tốt. Mà Nancy chính là chí cốt của em.
Đáng thương là đáng thương cái cậu họ Park tên Solomon nào đó, vừa thấy thông báo like ảnh bấm vào đã thấy huỷ like, từ nãy đến giờ còn hắt xì liên tục ba - bốn lần mà không rõ nguyên nhân.
Lạ thật... Chẳng lẽ lại bị cảm rồi?
(Cảm nắng chứ cảm gì :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top