mười một

Yi Hyun vừa phải quay AOUAD vừa phải quay Hospital Playlist nên không tránh được sẽ có những lần em phải chạy đi chạy lại giữa hai đoàn làm phim.

Em kéo vali, cố đi cho thật khẽ để không ai bị em làm phiền cả. Em vốn định tạm biệt mọi người một cách đàng hoàng nhưng không hiểu sao bây giờ em lại muốn rời đi lặng lẽ.

Em muốn chạy trốn sao?

Nhưng em chạy trốn cái gì thế?

Chạy trốn khỏi nơi khiến trái tim em loạn nhịp thực sự.

Chạy trốn khỏi nụ hôn nóng bỏng triền miên đêm ấy.

Em chạy trốn Park Solomon.

Yi Hyun ngồi trên xe chuyên dụng, em thở một hơi dài thườn thượt rồi nhìn xe lăn bánh rời khỏi đoàn làm phim. Em đưa tay lên sờ cánh môi đỏ mọng vẫn còn vương đâu đấy chút hơi thở nam tính nhưng cũng đầy vị ngọt của berry.

Và câu nói cứ văng vẳng trong đầu em mãi.

"Hối tiếc vì đã không hôn em lâu hơn..."

Lomon là một người thật lạ - em nghĩ như thế - anh ấy thậm chí còn xem việc hôn hít em là việc hiển nhiên.

Đột nhiên Yi Hyun cảm thấy mình thật ngốc, cứ để anh ấy ăn đậu hũ mãi như vậy mà chẳng có chút phản kháng gì. Em vò đầu bứt tai, đem theo cảm giác sầu não mà từ từ tiến vào giấc ngủ.

"Yi Hyun đi rồi á? Thậm chí còn chẳng đá cho ai một tiếng nào luôn?" Anh In Soo cao giọng, hơi thắc mắc vì nghe được tin Yi Hyun đã tạm ngưng quay phim ở đoàn AOUAD để sang Hospital Playlist.

"Hic... buồn kinh khủng, vậy mà hôm qua chị ấy hứa sẽ cùng em đi mua trà sữa." Là Ji Hoo đang ấm ức.

"Làm như chị ấy đi luôn không bằng ấy. Lát nữa anh khao trà sữa được chưa?" Chan Young không nhịn được, hào phóng để Ji Hoo không rấm rứt.

Duy chỉ có một thân ảnh cao lớn không biết nghĩ gì cứ trầm mặc tựa người vào song cửa ở gần đấy, cũng không lên tiếng.

Vừa mới hôm qua còn cùng anh vấn vít, hôm nay ấy vậy mà lại biến mất rồi? Lomon bật cười. Vật nhỏ này thật sự đang chạy trốn anh đó sao?

Nhưng chạy trốn cũng tốt. Ít nhất thì anh còn biết được rằng những việc anh làm đã ít nhiều tác động được đến lý trí cứng cỏi đó. Chỉ là trong lòng anh vẫn có chút sáo rỗng... Không biết đây gọi là gì nhưng anh nghĩ đó chính là nhớ nhung.

"Chú mày làm gì để con bé phải bỏ trốn trong đêm thế?"

Là anh Ham Sung Min đang lựa lúc nghỉ trưa hơi neo người để lại hỏi han Lomon. Gì chứ cái việc Yi Hyun không nói không rằng rời khỏi đây nếu không liên quan đến cái tên Park Solomon này thì Ham Sung Min anh đi đầu xuống đất.

"Làm gì là làm gì? Em chả làm gì cả."

"Thế sao?" Ham Sung Min nhướng mày "Vậy còn ở trong phòng dụng cụ..."

Lomon hơi bất ngờ đánh mắt sang Ham Sung Min. Sao dạo gần đây anh cứ hành động gì là cứ đều bị người khác bắt quả tang thế nhỉ?

"Anh với In Soo thay phiên nhau theo dõi em à?"

"Chú mày tưởng như anh đây thèm lắm vậy. Có những thứ cứ tự đập vào mắt thôi. Nơi này cũng đâu có kín đáo đến nỗi giấu diếm được ai cái gì."

Ham Sung Min nói đúng. Nơi này là phim trường, bên phim trường là gian phòng nghỉ, chỉ có phòng nghỉ là riêng tư chứ chỗ này nào có nơi nào riêng tư nữa.

Hành động hai hôm vừa rồi của Lomon chỉ xuất phát từ bản năng, không biết có nên gọi là lỗ mãng hay không nữa nhưng thực sự thiếu suy nghĩ. Nếu để người khác nhìn thấy được thì thực sự cũng không hay lắm đâu.

"Ngoài anh ra có ai nhìn thấy không?"

"Không... Nhưng cũng đừng có như thế nữa, không phải lúc nào em cũng may mắn gặp anh và In Soo đâu. Mấy chuyện yêu đương này, hay là cứ để khi nào riêng tư thì nói."

"Em không biết nữa..."

"Không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho Yi Hyun một chút. Sự nghiệp của cả hai đang trên định hướng phát triển, đừng để xảy ra chuyện gì bất trắc gây ảnh hưởng. Yi Hyun là một cô bé tuy vô tư nhưng rất trọng hình ảnh... đừng làm gì khiến con bé thấy nguy hiểm."

Lomon trầm tư. Hình như ai cũng hiểu Yi Hyun chứ không riêng gì anh thì phải. Đúng là anh đã hành động hơi nhanh quá rồi... Mà nội tâm của Yi Hyun, anh biết nó cứng như đá tảng.

Thôi thì vẫn là đợi thời điểm khác thích hợp anh sẽ có cách khác để bày tỏ với Yi Hyun vậy.

"Anh biết khi nào cô ấy quay lại không?"

"Cái này anh chịu, nhưng quay phim thì cũng mất ít nhất một tháng đấy, sắp tới chị Yoo Mi cũng đi quay cho đoàn làm phim khác nữa, chị ấy bảo thế."

"Tận một tháng..."

"Nhớ thì đến thăm, dễ mà. Nhưng đừng làm gì quá phận, đoàn làm phim bên đấy toàn là những cây đa cây đề, không phải thoải mái như bên này đâu."

"Anh tưởng em là loại người gì vậy chứ?"

"Cái loại mà đi cưỡng hôn con gái người ta đến mức người ta phải bỏ chạy đó."

Lomon thở dài thườn thượt. Được rồi! Là anh sai.

Và anh cũng đã quyết định sẽ lựa chọn một ngày ít cảnh quay để gặp Yi Hyun mới được.

Nhưng Lomon sẽ không báo trước cho ai đâu.

Hẳn là Yi Hyun sẽ bất ngờ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top