7 - buổi hẹn cuối cùng
"Do anh vô tình để quên một con chó con khó tính ở đây"
Nói rồi áp mặt đối diện Jaechan khiến cậu giật mình rụt đầu về sau.
"Anh đưa Ha Eun về chưa?"
"Về đến tận nhà rồi nhé!"
Seoham đáp trả với phong thái rất tự tin rồi tiếp lời "Rồi sao em chưa về hả thằng nhóc này? Xe bus của em đâu?"
"À.. có lẽ.." Bị bắt bài khiến Jaechan ngập ngừng, không tìm được lý do bao biện.
"Em nghĩ anh là thằng ngốc hả? Làm sao em qua mặt được Park Seoham này?"
Nói rồi đưa ra trước mặt Jaechan một chiếc nón bảo hiểm. Thấy Jaechan vẫn cứ ngơ ngơ chưa kịp định hình, thế nên anh thuận tay đội luôn cho cậu rồi cài quay nón. Sau đó anh lại chỉnh chỉnh lấy phần tóc mái của Jaechan khiến cậu hơi giật mình nên chau mày lại.
"Nào về thôi! Anh mà không quay lại chắc đến tội muộn em mới về được nhà đó" Nói rồi kéo Jaechan lại xe "Không sợ mẹ mắng hả?"
Jaechan chỉ im lặng không nói gì. Đợi Seoham ngồi lên xe rồi ngập ngừng một lát thì cũng ngồi ra phía sau.
Seoham vừa cảm nhận phía sau lưng đã có người ngồi thì nhanh chóng khởi động xe rồi phóng đi thật nhanh.
Cũng chẳng phải lần đầu Jaechan ngồi xe của Seoham nên không có gì là lạ lẫm. Nhưng lần này lại mang một cảm giác gượng gạo vô cùng, bởi vì cậu cảm nhận người phía trước có phần thay đổi. Bình thường thì sẽ luyên thuyên và càu nhàu đủ điều, lần này thì chẳng nói tới một câu. Và đương nhiên Park Jaechan sẽ không bao giờ là người mở đầu cuộc trò chuyện.
Đi được một đoạn mà chẳng nói với nhau câu nào, Park Seoham bắt đầu ầm ừ lên tiếng
"À.. ừ Jaechan à, cái cây kia đẹp.. ha.. e.."
"Anh" Chưa kịp dứt lời, Jaechan liền chen ngang vào.
"Hả?"
"Ha Eun.. ấy.. cậu ấy là một cô gái tốt" Jaechan có hơi ngập ngừng "Đừng làm cậu ấy buồn"
Seoham nghe thấy thế thì không nói gì, im lặng một hồi rồi đáp trả
"Ừ.. đương nhiên là anh biết điều đó"
Cuộc trò chuyện của hai người chấm dứt ngay tại đó, đoạn đường về nhà trầm lặng một cách kỳ lạ. Cảm xúc của cả hai hiện tại tương tự như ánh hoàng hôn đang sáng rực trên bầu trời, mang mác một chút đượm buồn.
Từ ngày hôm đó, tần suất nói chuyện của hai người càng ít lại. Đa phần là đều là do Park Jaechan từ chối đáp lại. Park Seoham cứ nghĩ là do bản thân anh khiến Jaechan cảm thấy phiền nên cũng dần ít mở lời hơn.
"1 2 3 Dô!"
"Aigoo đứa nào say trước thì mai phải lộn mèo trước cửa lớp"
"Bố mày chấp hết"
Hôm nay vẫn như thường lệ, Seoham tụ tập cùng đám bạn của anh.
"Này Park Seoham, uống đi chứ"
"Eo ôi con gà này, nốc vào nốc vào"
Park Seoham tay mân mê cái cốc nhỏ, mặt lộ rõ vẻ bơ phờ. Dạo gần đây, anh đang rơi vào tình trạng mông lung và đến chính mình cũng không thể hiểu bản thân muốn gì và đang suy nghĩ gì.
"Nó bị gì vậy tụi bây?"
"Cứ lén cầm điện thoại, sợ mẹ gọi về hay gì hả?"
"Hahaha nó làm sao sợ mẹ bằng Park Jaechan chứ, cái thằng đó luôn bám theo nó như một cái đuôi phiền phức"
"Nói mới nhớ, dạo này không thấy nó quản thúc mày nữa ha? Mẹ mày không bảo nó làm vậy nữa à?"
Seoham nghe thấy những lời vừa rồi thì cầm ly rượu soju lên nốc cạn, sau đó dùng lực đập mạnh xuống bàn khiến cả đám có hơi giật mình
"Dạo này tụi mày tọc mạch chuyện của tao hơi nhiều rồi đó" Nói rồi anh quay về trạng thái thẫn thờ như ban đầu.
Cảm tình hiện tại giữa anh và Ha Eun thực sự rất tốt, cô ấy lại còn tốt bụng. Chỉ cần một cái búng tay thì cũng có thể xác lập ngay một mối quan hệ trên mức tình bạn. Đó đúng chính xác là mục đích ban đầu của Park Seoham. Nhưng bây giờ đến một chút động lực để mở lời tỏ tình với Ha Eun anh cũng không có.
Ba ngày nữa, Jaechan sẽ rời xa khu phố này. Park Seoham vẫn chưa biết gì cả..
"Hả? Ngày mốt là mày xin nghỉ học rồi sao?"
"Đúng vậy.."
IlYoung không đáp gì, chỉ buồn bã thở ra một hơi dài.
"Cô giáo sẽ nói gì..?"
"Chắc là.. xin nghỉ một thời gian vì công việc cá nhân"
"Aigoo chắc Park Seoham sẽ phát điên mất.. Tao nên nói gì khi bị hỏi đây?"
"Cứ bảo tao đi du lịch thôi"
IlYoung khó chịu rồi dùng 2 ngón tay ấn nhẹ vào trán Jaechan.
"Ái chà cái thằng ngốc này, ai lại đi du lịch dài ngày khi chuẩn bị thi đại học cơ chứ?" IlYoung lắc đầu đầy thái độ dè hỉu "Học hành thì thông minh đấy mà nói dối thì ngoài mấy câu "tao ổn" với "không sao" thì lại dở tệ thế này đây"
"Thế thì.. phải nói làm sao?"
IlYoung nghe thấy thế thì lại tiếp tục thở dài rồi nắm lấy tay Jaechan
"Là bạn bè với nhau, tao nói thật. Mày thực sự cần nói cho ông í biết!"
"Tao.."
"Sau này nếu mày về thì thế nào ổng chả chặn đầu mày hỏi cho ra lẽ, rồi chắc chắn trong thời gian tới mày đi, ổng sẽ lại đến làm phiền tao cho mà coi. Mệt lắm luôn, ông dai như đĩa ấy, mày cũng biết mà?"
- Tao sẽ quay trở về ư?
Đúng vậy, IlYoung vẫn không biết cậu sẽ sắp phải rời xa nơi này.. mãi mãi
Cô nàng chỉ vô tư tin rằng bạn mình chỉ đến Seoul phẫu thuật và điều trị nhiều nhất là hơn một tháng rồi lại quay về đây.
"Ít nhất cũng cần một lời tạm biết chứ, Jaechan nhỉ?"
- một lời tạm biệt sao?
Jaechan trở về phòng với chiếc màn hình điện thoại vẫn đang hiện sáng.
[22:57 P.M]
đến "anh hàng xóm"
- anh, ngày kia có rản
- anh em có chuyện muốn n
- anh đang làm gì đó..
Những tiếng âm thanh "tạch tạch" cứ liên tục phát ra từ chiến điện thoại nhỏ. Không phải chỉ là âm thanh đang soạn tin nhắn, mà còn là âm thanh cậu viết xong rồi xoá.
Xoá, xoá, xoá nữa rồi, lại xoá..
Không biết bao nhiêu lần như thế khiến Jaechan cũng cảm thấy tự bực bản thân. Nhưng cậu thật sự không có đủ dũng khí để nhấn vào cái biểu tượng "gửi" kia.
Bỗng một tiếng ting vang lên khiến cậu có chút giật mình. Chầm chậm lướt nhìn dòng chữ thông báo có chút nhoè, Jaechan dụi dụi mắt rồi mới có thể thấy rõ được.
(anh hàng xóm) 1 tin nhắn mới
Jaechan tự nhủ chắc vũ trụ muốn trêu ngươi cậu rồi, nói là để diễn tả rằng cảm xúc hiện tại của cậu là bất ngờ thì cũng không hẳn là vậy.
- em ngủ chưa?
Jaechan đọc dòng chữ này tới tận 1 phút rồi mới bắt đầu nhập tin trả lời.
- chưa
... đang nhập tin nhắn
Có lẽ không phải chỉ mình Park Jaechan chần chừ khi nhắn tin với Seoham, mà thật ra đối phương cũng vậy. Dòng chữ này cứ hiện rồi mất khiến một người như Park Jaechan cũng dần mất kiên nhẫn.
- anh muốn nói gì?
- ơ nói gì đâu huhu
- anh hỏi thăm em
- thôi
- em có chuyện muốn nói
- hả?
- anh nghe
Lúc này Jaechan thở một hơi thật mạnh, lấy hết can đảm rồi bấm từng chữ trên bàn phím một cách rất chắc chắn.
- chiều mai anh rảnh chứ?
- 🤔
- hehe rảnh chứ!
- có gì không vậy?
- gặp nhau đi
Nhắn xong dòng này, Jaechan tắt điện thoại ngay. Lồng ngực có chút không ổn định, nhịp tim đập nhanh liên hồi.
(Nếu như để ý thì mọi người cũng thấy rõ là Park Seoham đã dịu dàng với Jaechan hơn rất nhiều, một ví dụ là ở cách xưng hô hay là cả những hành động quan tâm và lo lắng. Chỉ có điều là Park Seoham vẫn không thể xác định tình cảm anh ấy dành cho cậu gọi là gì)
.
.
.
.
"Đó là một quyết định đúng đó khi mày chịu nói cho ổng biết"
"Chỉ nói là đi khám bệnh thôi.."
"Dù sao cũng nên chào tạm biệt nhau mà"
Jaechan không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Chiều nay đúng không? Chúc hẹn hò vui!"
Jaechan tỏ biểu cảm dè bỉu, lông mày nhướng lên rồi đáp "Đừng chọc tao nữa.."
"Hehe gặp ổng xong thì sang nhà tao đó. Mai tao không tiễn mày đi được huhuhu"
"Biết rồi"
Jaechan trở về nhà và chuẩn bị quần áo tươm tất, sạch sẽ. Sau đó, cậu chạy xuống sân sau bế Cà Phê lên tay.
"Cà Phê à, đến với chủ mới nhé" Nói rồi thơm lên đỉnh đầu nó một cái.
Xong xuôi tất cả, Jaechan ôm Cà Phê trên tay rồi đi bộ đến sân cỏ gần nhà - nơi mà hai người hẹn gặp hôm nay.
Hôm nay ở đây được thuê để tổ chức hội chợ và đặc biệt sẽ bán loại kem mà Jaechan cực kỳ yêu thích lúc nhỏ.
Trên tay là Cà Phê, Jaechan chậm rãi đi trên con đường đến sân cỏ. Hôm này trời rất đẹp khiến tâm trạng cũng tốt hơn một chút, lâu lắm rồi Jaechan mới cảm thấy vui vẻ như vậy.
tôi -> anh hàng xóm
- em đến rồi, đang ở gần khu trò chơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top