6 - "đơn phương"

"Em còn giữ nó sao..?"

Seoham mở lời và đương nhiên hỏi về thắc mắc hiện tại của mình. Jaechan im lặng một hồi rồi cũng quyết định trả lời.

"À.. vô tình tìm thấy trong tủ"

Lúc này IlYoung có hơi nghi hoặc, vừa định cất giọng lên hỏi rõ mọi chuyện thì bị chặn lại vì nhân viên phục vụ vừa đem đồ ăn ra.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ"

Thế là đống đồ ăn bắt mắt trước mặt làm IlYoung quên béng đi những gì định hỏi.

"Nào mời mọi người nhé"

Cả bốn ăn uống xong xuôi thì tạm biệt nhau rồi trở về nhà. Jaechan quay lại căn phòng nhỏ của mình, nơi làm cậu cảm thấy dễ chịu nhất, nơi mà Jaechan có thể thành thật với bản thân nhất.

Park Jaechan nằm gục lên bàn học, cảm giác mệt mỏi và bất lực ngày nào cũng vây quanh lấy cậu. Một hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má bé nhỏ. Tay cậu vẫn mân mê cái vòng, một cảm giác nhói lòng khó tả.
Park Jaechan không cách nào quên được Park Seoham, càng muốn né tránh thì tần suất anh ta xuất hiện trước mặt mình lại nhiều hơn. Chẳng hiểu tại sao hôm trước buồn tay lại mang cái vòng này vào khiến hôm nay lại bị một phen khó xử như vậy. Vừa định tháo khoá chiếc vòng ra thì cậu bỗng khựng lại, cậu không nỡ làm điều đó..

Cậu không buông bỏ người ta được rồi.

Chợt, một tiếng chuông tin nhắn vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

(IlYoungie) đã gửi 1 tin nhắn

- Về nhà rồi chứ?

- Hôm nay thấy mày không thoải
mái lắm

- Tao chỉ hơi mệt thôi

- Không sao

- Mà tao hỏi này

- Chuyện gì thế?

- Mày
- thật
- sự
- không
- định
- nói
- cho
- ông
- ý
- biết

- Nhắn đàng hoàng nào

- Tiếng thông báo làm tao đau đầu

- Ừ ý tao là đến lúc mày đi

- Thì cả lớp cũng sẽ biết thôi

- Tao có nhờ cô giáo rồi..

- Cô bảo sẽ không nói rằng tao
đi chữa bệnh

- Vì không muốn Park Seoham
biết mà mày làm tới mức này sao?

- Chuyện này lố lăng hả?

- Không, tuỳ mày. 

Dù chỉ là nói chuyện qua những dòng tin nhắn nhưng Jaechan vẫn thừa biết thái độ hiện tại của IlYoung có phần không hài lòng. Những điều IlYoung nói làm Jaechan có chút hơi lung lay.

"Vì không muốn Park Seoham biết mà mày làm tới mức này sao?"

Nghe câu nói này, Jaecham cảm thấy mình chẳng khác nào một thằng thất bại.. nhưng nếu nói ra thì điều cậu nhận được chỉ là sự thương hại giả dối, Park Jaechan chúa ghét điều đó.

Ngày 26 Jaechan sẽ đi, tức là đúng vào ngày này tuần sau.

Mẹ Jaechan thì cũng đang cố gắng xoay sở để đủ tiền cho cậu làm phẫu thuật. Dạo gần đây bà có có lén Jaechan gọi điện cho một vài công ty tư vấn thu mua nhà đất..

Bà chưa nói cho Jaechan biết để ổn định tinh thần cho cậu, dù sao thì Jaechan cũng lớn lên ở nơi này. Tuy không đầy đủ tình thương từ bố và mẹ nhưng là nơi duy nhất gắn bó với cậu từ nhỏ đến lớn. Bà định khi Jaechan bình phục sẽ nói cho cậu biết rằng sẽ định cư luôn ở Seoul, số tiền bán nhà đi đủ để họ thuê một căn chung cư nhỏ ở đó. Hơn nữa mẹ có người quen ở đây, người ta hứa sẽ cho mẹ phụ bán ở một tiệm gà nhỏ, tạm thời đủ trang trải cho Jaechan học tiếp cấp 3 và cả đại học ở Seoul.

Thật ra Jaechan cũng đã đoán ra được điều này, vài lần cậu vô tình nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại rồi thấy cả giấy tờ đất mà mẹ chuẩn bị thì cũng phần nào đoán ra được những gì sắp diễn ra. Cậu đủ lớn rồi và đủ hiểu chuyện để biết những gì mẹ đang làm.

Thật ra Park Jaechan không thất vọng vì phải rời khỏi nơi này, chỉ buồn vì những người ở lại đây.
Buồn vì không còn được gặp IlYoung, người bạn thân nhất của cậu.

Buồn vì bỏ lại mối tình đầu ở đây.

Ngày hôm sau, Jaechan vẫn đến lớp như thường lệ. Sau giờ học thì đến thư viện xếp sách như đã được giao.

"Aigoo cục cưng của tao, nhờ mày hết nhá!"

"Ờ biết rồi nè, về cẩn thận"

Từ biệt nhau ở cửa lớp rồi cả hai rẽ hướng, Park Jaechan hiển nhiên đến thư viện rồi nhanh chóng xếp gọn đống sách được giao.

Lúc này phía trước cửa thư viện lấp ló một thanh niên cao hơn 1m9. Anh ta cứ định đi vào rồi lại quay ra, tay chân lóng ngóng định vẫy Jaechan rồi lại thụt vào.

Jaechan căn bản đang tập trung nên không chú ý lắm về những thứ khác, càng không biết sự xuất hiện của anh trước cửa thư viện. Park Seoham thì vẫn đứng đó quan sát cậu từ xa.

- Chết tiệt.. Mày đang làm cái quái gì vậy hả Park Seoham?

Đến bản thân anh cũng không hiểu rõ tại sao mình lại ở đây. Chỉ là dạo này cảm thấy giữa anh và Jaechan đột nhiên cách xa nhau bởi một loại khoảng cách vô hình. Nếu như lúc trước, hai người có thể tự nhiên gây gổ, chọc ghẹo nhau nhưng hiện tại chỉ toàn là sự gượng gạo. Bản thân Seoham cũng cảm thấy khó hiểu và anh không muốn điều đó tiếp diễn nên cố tình tiếp cận Jaechan nhiều hơn để hai người có thể thân thiết như trước.

Lúc này phía bên trong, Jaechan vẫn đang miệt mài xếp sách lên kệ. Bỗng một cơn đau đầu ập đến bất chợt làm cậu mất đà mà khuỵu gối, quyển sách trên tay cũng rơi xuống đất tạo thành một âm thanh lớn.
Qua lớp kính của thư viện, Seoham nhìn thấy tất cả.

"Jaechan!" Lúc này anh vội vã chạy về phía cậu.

"Này, em sao thế?"

Seoham đỡ nửa người Jaechan dậy, rồi anh ngồi xổm xuống để cậu tựa vào mình. Jaechan biểu cảm có phần hơi nhăn, nhíu mày lại để quan sát người đang đỡ mình.

"Anh đưa em đến phòng y tế nhé"

"Sao anh lại ở đây?"

"À.. anh.."

Thấy Seoham ngập ngừng, Jaechan gượng dậy rồi cố đứng lên. Anh thấy vậy liền nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Nè, em đang không khoẻ đó"

"Em hơi đau đầu thôi.. anh về trước đi"

"Em nói thật chứ?"

"Thật"

Jaechan bắt đầu lờ đi Seoham rồi quay lại công việc của mình. Còn anh thấy mình bị mất sự chú ý liền tìm cớ mà bắt chuyện.

"Này.. này Park Jae..chan thật.. ra hôm nay anh đến.. là để.."

Jaechan thấy bộ dạng ấp úng của Seoham liền quay qua nhìn anh một cái.

"Là.. để là.."

"Anh đến làm gì?"

"Để.. đương nhiên là ĐỂ ĐỌC SÁCH RỒI"

Điệu bộ bối rối này của Seoham cũng là lần đầu tiền Jaechan được thấy.

"Giờ này thư viện đang đóng cửa mà?"

"Ủa.. vậy sao? Thảo nào vắng thế"

"Anh có hứng thú với chuyện đọc sách từ khi nào vậy?" Câu nói này của Jaechan hoàn toàn mang 10 phần mỉa mai.

"À.. gần đây"

"Vậy anh về được rồi, sáng mai thử viện mới mở"

Dứt lời, Jaechan đặt cuốn sách cuối cùng lên kệ rồi quay ra đeo ba lô ra về.

"Em xong rồi hả?" Seoham cũng đi theo ngay bên cạnh, miệng không ngừng gặng hỏi Jaechan.

Jaechan thì vẫn thản nhiên đi về, vì cũng gần như là người về cuối cùng ra về nên trường khá vắng, chỉ lác đác vài người. Bầu trời cũng đã ngã màu ngà ngà vàng của buổi xế chiều. Cậu dừng lại ở trạm dừng xe bus ngay phía trước cổng trường.

Seoham thì hiện tại đã dựng con mô tô của mình phía ngay đó. Sau đó, anh xuống xe đi lại chỗ cậu.

"Để anh chở em v.."

Chưa kịp dứt câu thì phía xa, một giọng nói vang lên chặn đứng câu vừa rồi của anh.

"Anh Seoham!!"

Từ xa, Ha Eun vẫy tay rồi chạy tới với vẻ mặt mừng rỡ.

"Ô Jaechan cậu cũng còn ở đây à?" Ha Eun phát hiện ra Jaechan đang ngồi một góc ở hàng ghế chờ xe bus.

"Sao em còn ở trường?"

"Cô giáo bảo em ở lại để giao một số thông tin về kế hoạch diễn văn nghệ sắp tới. Aigoo mãi mới xong ạ"

"À ra thế"

"Anh Seoham" 

"Hả?"

"May quá gặp anh ở đây, anh chở em về được không ạ?"

"Hả?" Park Seoham rơi vào tình thế khó xử nhất trong cuộc đời.

- Con mẹ nó..

Park Seoham chỉ dám chửi thề trong lòng, miệng cười gượng vô cùng khó xử. Anh vừa nhìn Kim Ha Eun rồi lại nhìn sang Park Jaechan. Hiện tại, não anh chưa thể giải quyết nỗi trường hợp này.

Lúc này Park Jaechan lên tiếng :

"Anh đưa cậu ấy về đi ạ"

"Còn em..?"

"Xe bus sắp đến rồi, mà dù sao nhà Ha Eun cũng không gần trạm xe bus. Cậu ấy không tự về được đâu"

- Chắc em tự về được chắc..

Seoham nghĩ thầm mà có hơi chút khó chịu. Anh thừa biết bây giờ không có chuyến xe bus nào cả. Chuyến gần nhất cũng là 7h tối, tức là Jaechan phải đợi thêm gần 2 tiếng nữa.

"Thế chúng tớ đi trước nhé, tạm biệt cậu Jaechan à"

"Ừ về cẩn thận" Jaechan vẫn đáp lại họ bằng một nụ cười hiền từ.

Seoham không nói gì mà đội mũ bảo hiểm vào rồi lên xe. Một tiếng nổ ga lớn vang lên, chiếc xe mô tô chạy vụt đi một cách rất nhanh. Jaechan liếc nhìn theo chiếc mô tô đang dần khuất bóng rồi quay lại trạng thái im lặng vốn có của mình. Jaechan vẫn mãi ở phía sau họ.

Hoàng hôn ở đây thật đẹp.

Mặt trời cũng gần như sắp lặn, Jaechan vẫn chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết cậu vừa chôm được ở thư viện. Chỉ là vì tựa đề quá giống hoàn cảnh hiện tại của cậu "Đơn phương"

Vì quá chăm chú nên cậu không để ý xung quanh, bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm cất lên cùng chiếc mũ bảo hiểm được đưa ra trước mặt cậu.

"Sao em bảo xe bus sắp đến?"

Jaechan nhìn từ phía tay người đưa mũ bảo hiểm rồi ánh mắt dần hướng lên trên khuôn mặt của người kia.

"Anh Seoham?"

"Không ngờ tiếng nổ ga xe anh lớn như vậy mà cũng không thu hút sự chú ý của em bằng một cuốn sách nhỉ?"

"Sao anh không về?"

"Anh về rồi chứ nhưng.." Seoham thư thả ngồi xuống bên cạnh cậu rồi bá lấy vai cậu tiếp lời.

"Do anh vô tình để quên một con chó con khó tính ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top