5 - kí ức lãng quên

"Aigoo Jaechanie của chúng ta hôm nay phải ăn thật nhiều vào đấy. Tao cam đoan chỗ này hợp gu mày"

Hôm nay IlYoung dắt Jaechan đến một nhà hàng đồ ăn kiểu Nhật. Vừa vào, cả hai chọn cho mình một bàn ở vị trí khá thoáng, có thể quan sát được gần như toàn bộ nhà hàng. Không gian ở đây được trang trí khá truyền thống và nhẹ nhàng, giá cả cũng phải chăng.

"Mày thích chỗ này chứ?"

"Thích lắm"

Quán cũng khá vắng khách, điều này cũng khiến Jaechan dễ dàng hít thở hơn. Đồ ăn cũng đã gọi xong xuôi, trong lúc chờ đợi IlYoung rảnh rỗi ngó nghiêng xung quanh rồi chợt khựng lại, ánh mắt hướng về phía lối ra vào.

"Gì thế kia?"

Jaechan phát hiện thấy vẻ mặt biến sắc của IlYoung liền quay đầu tìm kiếm xem điều gì đang thu hút bạn mình.

Từ phía xa, một đôi nam thanh nữ tú bước vào, cô gái còn khoác cả tay chàng trai kia. Trông họ không khác nào một cặp đang hẹn hò.

Không ai khác là Park Seoham và Kim Ha Eun.

Chưa kịp phản ứng gì, Ha Eun cũng đã phát hiện ra họ. Nhanh tay vẫy vẫy về phía IlYoung và Jaechan rồi kéo Seoham đang hoang mang định hình lại tình huống hiện tại đến chỗ của Jaechan.

"Ơ tình cờ vậy. Các cậu cũng ở đây nè"

Ha Eun đến chào hỏi hai người họ, vẻ mặt vẫn rất vui tươi.

"Hai người hẹn hò đấy à?"

IlYoung không vòng vo mà đặt ra thẳng câu hỏi này, điệu bộ khá cứng nhắc.

Nhận được câu hỏi như vậy, cả Ha Eun và Seoham đều khó xử. Gò má Ha Eun dần chuyển sang một màu đỏ hồng.

"Tôi chỉ nói đùa, không cần để ý"

IlYoung miệng thì nói vậy chứ trong lòng thì đang niệm kinh xám hối để không phải thốt lên nhưng lời không hay. Nói rồi IlYoung quay sang quan sát biểu cảm của Jaechan, cậu không được thoải mái cho lắm.

Chợt, Ha Eun ngỏ ý "Có phiền không nếu chúng tớ ngồi cùng các cậu?"

Cả Seoham, Jaechan và IlYoung đều bất ngờ, cũng chưa hề nghĩ sẽ gặp phải câu hỏi này. Riêng Seoham không kiềm chế được mà bật ra một từ "Hả?"

"Ai da loại phản ứng gì thế kia hả Park Seoham? Yah làm như chúng tôi cản trở mấy người vậy đó"

"Không, tao không phải là có ý đó.."

Lúc này Ha Eun quay sang bắt lấy tay Jaechan khiến cậu có hơi ngạc nhiên.

"Được không vậy Jaechan à? Tớ biết các cậu là bạn cùng lớp và rất thân với anh Seoham nhưng chúng ta vẫn chưa nói chuyện được nhiều.. Có thể cho tớ cơ hội này làm quen các cậu được không?"

Cả ba người còn lại lúc này đều chăm chú nhìn và chờ câu trả lời của Jaechan.

"À.. à" Jaechan cũng có phần bối rối rồi nhìn lần lượt từng gương mặt đang quan sát mình, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều rồi đáp "À được"

IlYoung nghe thấy câu trả lời thì không nói gì, nhắm mắt, bặm môi rồi thở ra một làn hơi như để lấy lại bình tĩnh. Thầm nghĩ Park Jaechan vẫn luôn hiền lành và bao dung như vậy.

Ha Eun thì khá vui mừng rồi ngồi xuống ở vị trí đối diện. Seoham cũng vừa định ngồi bên cạnh Jaechan thì bị IlYoung di chuyển sang chễm chệ dành mất chỗ, thái độ vô cùng khiêu khích. Thế là Seoham phải sang ngồi cạnh Ha Eun nhưng đối diện với Jaechan.

"Mọi người gọi đồ ăn rồi chứ?" Ha Eun vừa lướt qua cuốn menu vừa từ tốn gặng hỏi hai người đối diện

"Cũng không có gì nhiều, gọi thêm đi" IlYoung khựng lại một chút rồi hỏi tiếp "Bao lâu rồi?"

"Chuyện gì hả?"

"Chuyện hẹn hò của hai người ấy"

"Không phải mày bảo sẽ không nhắc đến chuyện này nữa mà Jang IlYoung"

Seoham vừa nói vừa đá lông mày ra hiệu cho IlYoung ngừng hỏi mấy câu kiểu này lại.

"Aiss.. thằng cha mất nết"

Từ nãy đến giờ, Park Jaechan không nói một lời nào, mặt thì có hơi cúi xuống một chút. Seoham nhanh mắt bắt gặp bộ dạng hiện tại của cậu, định mở lời hỏi han nhưng không biết nên nói gì. Đúng lúc này IlYoung lên tiếng :

"Này Jaechan, có phải ngày mai đến lượt lớp mình trực thư viện không?"

"Ừ phải"

"Ôi thôi chết, tao quên béng đi do cứ nghĩ là tuần sau mới trực"

IlYoung là lớp phó kỉ luật và phong trào của lớp nên được phân sẽ trực thư viện với một bạn nữa vào tuần này. Đương nhiên IlYoung chọn Jaechan đi cùng mình. Nhưng vì phân công cũng đã từ tháng trước nên não cá vàng - Jang IlYoung cũng quên mất đi.

Lúc này IlYoung dùng tay vỗ vỗ vào trán mình, vẻ mặt như sắp suy sụp đến nơi. Lúc này Jaechan quay sang hỏi :

"Mày bận đi học đàn không phải sao?"

"Đúng rồi, tao mà không đi thì ba mẹ sẽ giết tao mất.. Huhu chết tôi rồi"

"Có gì đâu, công việc cũng không nhiều.. Tao làm là được rồi"

"Làm sao mà được chứ.. Ước gì được cúp học đàn, chán chết đi được"

Lúc này hai người đối diện cũng chen vào hóng chuyện. Ha Eun lên tiếng :

"Không đổi người được hả?"

"Vì tên tụi tao đã ghi vào biên bản trực nhật rồi nên không đổi được"

"Có gì mà không đổi được, anh đi thay cho"

IlYoung vô cùng ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của cái người luôn lười biếng và trốn trực nhật để về trước như anh ta.

"Cái gì? Ông vừa nói cái gì, tôi nghe không rõ"

"Ừ thì.. tao làm thay mày thôi chứ có gì đâu"

Seoham có hơi ngập ngừng, lúc này Jaechan mới lên tiếng.

"Tao sẽ tự trực, không cần nhờ ai đâu"

Jaechan nói ra với chất giọng rất chắc chắn khiến bầu không khí có hơi khó xử. Lúc này IlYoung quyết định chen ngang vào để giải quyết cái sự ngượng ngùng này.

"Ờ đúng đó, cũng chỉ là sắp xếp vài ba cuốn sách.. nhờ vào mày cả đó Jaechan.. ha.. ha"

Ha Eun dường như cũng cảm nhận thấy bầu không khí gượng gạo này nên đã cố tình bắt chuyện để chuyển qua một chủ đề khác.

"À.. à mọi người, nước trà hoa lài ở đây thật sự rất thơm. Để tớ rót cho mọi người thử nha"

Nói rồi, Ha Eun đứng phắt dậy hai tay cầm lấy ấm trà lài rồi từ từ rót vào từng ly của mọi người. Nhưng không biết sao tay chân lóng ngóng, thế là làm đổ vào tay áo của Jaechan.

"Ôi ôi tớ xin lỗi, tớ không cố ý.. tớ thực sự xin lỗi Jaechan à, tớ lau cho cậu nhé"

Ha Eun bối rối vội lấy khăn giấy rồi lau tay áo Jaechan, lần này thật sự là cô ấy vô tình.

"Tớ không sao.." Nói rồi đón lấy cái khăn giấy của cô "Cảm ơn"

Mọi chuyện diễn ra khá nhanh khiến IlYoung và Seoham chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trợn mặt ngạc nhiên.

"Mày/Em có bị gì không?"

IlYoung và Seoham không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi Jaechan, vừa dứt câu đã quay qua nhìn nhau một cách khó hiểu.

"Chỉ bị ướt áo, không sao"

Lúc này Jaechan cởi chiếc áo khoác ngoài ra, làm lộ phần da tay có phần hơi nhợt nhạt xanh xao, bình thường thì da tay của Jaechan rất trắng.

Nhưng điều thu hút ba người còn lại hơn cả là chiếc vòng tay khá cũ vì đã bạc màu mà Jaechan đang đeo.

"Mày đeo vòng từ khi nào ấy?"

Lúc này Jaechan mới nhận thức được mà vội cho tay xuống dưới gầm bàn.

"Cái vòng tay đó.." Seoham lúc này lộ rõ vẻ hoang mang, nghi hoặc. Biểu cảm khuôn mặt chưa kịp được định hình thì đã bị Ha Eun chen vào.

"Cái vòng tay dễ thương thật đó, rất hợp với cậu"

Ha Eun vô tư khen ngợi chiếc vòng xích bạc cũ kỹ của cậu. Trong khi đó, Seoham và Jaechan lại nhìn nhau với 1 người thì vẻ mặt thắc mắc, người kia thì như đang cố lẩn tránh câu trả lời.

.
.
.
.

Năm Seoham 12 tuổi, Jaechan chỉ mới lên 10.

"Jaechan à, nín đi.. chú cho anh xin lỗi đi mà"

Park Jaechan vẫn cứ oà khóc rồi ngồi bệt xuống dưới nền đất và lý do là vì Seoham vừa làm đứt cái vòng tay làm bằng cỏ của nó. Thật ra nó không tới mức mè nheo như vậy nhưng đây là cái vòng nó cất công làm được 1 ngày trời, muốn khoe cho mẹ xem.

"Thôi được rồi, đi theo anh"

Nói rồi Seoham dắt chiếc xe đạp của mình ra rồi bảo Jaechan ngồi lên, sau đó đạp xe chở nó đến chợ. Dắt tay nó vào quầy bán đầy vòng tay và các phụ kiện khác rồi bảo nó hãy lựa lấy một cái.

"Jaechanie không thích"

Nó chỉ muốn cái vòng của nó mà thôi. Dứt lời nó vừa định oà lên một trận nữa thì bị Seoham bắt lấy cánh tay phải rồi đeo vào một chiếc vòng xích bạc

"Này không phải là rất đẹp sao?" Seoham nhấc tay nó lên lay lay rồi đặt ngang tầm với đôi mắt đang ướt nhoè kia, anh nở một nụ cười tươi.

Nó nín bặt đi, ngắm nghía cái vòng bạc trên tay nó một hồi rồi bất giác cong môi nhẹ.

"Mẹ anh nói nếu như sức khoẻ tốt thì vòng bạc sẽ không bao giờ bị phai màu đâu"

"Đẹp lắm"

Nó lấy tay lau nước mắt rồi vui vẻ với cái vòng mới rộng bằng hai cổ tay nó, chắc hẳn nó đã quên sạch kí ức về cái vòng bằng cỏ kia.

"Aigoo trích từ tiền mừng tuổi năm nay của anh đấy, đúng là một đứa trẻ vật chất mà"

.
.
.
.

Bây giờ nhớ lại thời đó, thật sự Jaechan cảm thấy bản thân có chút trẻ con. Từ khi Jaechan lên cấp 2, Seoham cũng không còn thấy cậu đeo cái vòng đó nữa. Căn bản là anh cũng không còn suy nghĩ nhiều về những lúc còn nhỏ nữa.
Thật ra đến giờ, nếu hiện tại không thấy cậu đeo chiếc vòng này thì kí ức về nó chắc hẳn cũng đã được anh lãng quên từ lâu rồi.

Không biết tại vì thời gian hay vì lý do gì mà giờ chiếc vòng đã chật và phai màu hơi rất nhiều rồi..

Seoham đối diện với Jaechan, ánh mắt như đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Em còn giữ nó sao..?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top