3 - quan tâm

Park Jaechan vừa trở về từ bệnh viện sau khi khám tổng quát. Chưa kịp bước vào cửa nhà thì một tiếng chuông điện thoại vang lên.

📞 IlYoungie is calling..

"Alo"

"Yah Park Jaechan!!"

Một tiếng hét khá lớn từ đầu dây bên kia làm Jaechan dè chừng mà né mặt ra một chút.

"Sao mày đi khám mà không
nói tao một tiếng vậy hả??"

"Hì có gì đâu, do không muốn
làm phiền mày nhiều thôi"

"Nhưng sao mày biết?"

"Mẹ tao vào thăm bệnh, bảo thấy
mày ở bệnh viện"

"Ò ra thế"

Jaechan vừa nghe điện thoại vừa mở khoá cổng rồi đi vào nhà, lúc này ở phía trong nhà khá ồn ào, có vẻ còn nghe cả tiếng la lối.

"Kết quả ổn chứ?"

*Xoảng* Một tiếng vỡ lớn phát ra từ dưới bếp, nghe khá chói tai.

"Này chuyện gì thế? Tao nghe có
tiếng vỡ đồ"

"IlYoung à, gọi lại cho mày sau.."

"Này Park Jaechan.. Yah alo?"

*tút tút tút*

Park Jaechan tức tốc chạy xuống phía dưới, khung cảnh khá hoảng loạn. Bố Jaechan lại uống say rồi đập phá đồ đạc, chuyện này cũng không quá lạ lẫm với cậu và mẹ.

"Bố! Đủ rồi.."

"Mày nói ai cơ?"

"Bố hài lòng với bộ dạng hiện tại của mình không?"

Jaechan nói với giọng điệu có phần tức giận.

"Thằng mất dạy, mày dùng thái độ gì để nói chuyện với tao thế hả?"

"Bố trả lời con đi!! Thời gian qua bố làm được gì cho cái gia đình này? Hả bố?"

Jaechan gằng giọng, hơi thở khá gấp, còn giọng điệu thì vô cùng ức chế.

"Đủ rồi Jaechan à, con lên phòng đi.. mẹ xin con"

"Mẹ.. mẹ khóc làm gì? Có gì đáng để khóc? Người đàn ông này không xứng để mẹ rơi nước mắt"

"Thằng ngỗ nghịch" Lúc này ba Jaechan như tức điên lên, nhào lại tát cậu bằng một lực rất mạnh khiến Jaechan mất đà mà té cả người về phía sau.

"Jaechan!!"

Mẹ chạy đến đỡ Jaechan dậy, lúc này bố cậu lại tiến lại gần đó.

"Rồi.. coi như tôi xin ông.. Ông muốn tiền đúng không? Được.. Cầm lấy đi, cầm lấy rồi cút khỏi căn nhà này"

Mẹ Jaechan dí vào tay bố Jaechan một cọc tiền kha khá, đều là tiền dành dụm cho cậu học đại học.

"Đúng là bà còn biết điều đó, mẹ nó ạ"

Ông ta lấy được tiền thì vui vẻ rời đi, cứ như thế vài tháng lại quay về đòi tiền mẹ con Jaechan để ăn chơi. Thế nên từ nhỏ Jaechan đã vô cùng ghét bố ruột của mình.

Trở về phòng với khuôn mặt có phần hơi đỏ rát, vẫn trả lời với mẹ rằng "Con ổn, con có thể tự bôi thuốc, một lát là nó sẽ phai ngay" để mẹ yên tâm nhưng sự thật Park Jaechan chưa từng ổn. Khổ nỗi ngay từ khi còn nhỏ đứa trẻ này đã vô cùng hiểu chuyện, chưa từng khiến người khác phải lo lắng về nó bằng cách nó sẽ tự mình giải quyết những năng lượng tiêu cực một mình.

Ngã người lên chiếc giường nhỏ, tay đưa điện thoại lên trước mặt.. một dòng chữ nhoè nhoè hiện lên trên màn hình, phải mất vài giây để định hình, Park Jaechan mới nhìn rõ thông báo trên điện thoại.

(IlYoungie) 4 tin nhắn mới

...
(anh hàng xóm) 1 cuộc gọi nhỡ

Park Jaechan nhấn vào phần tin nhắn của IlYoungie.

"Jaechan"

"Lúc nãy tao nghe có tiếng vỡ.."

"Mày vẫn ổn chứ?"

"Kết quả khám thế nào?"

Đọc đến dòng thứ tư, Jaechan theo phản xạ đưa tay vào túi quần bên phải rút ra tờ giấy khám bệnh.

Bệnh nhân Park Jaechan, 19 tuổi

Chẩn đoán : rối loạn âu lo, hội chứng tăng không khí, ung thư phổi giai đoạn đầu

*..đang nhập tin nhắn*

"Ừ không có gì đâu"

"Bố tao vừa về, có xảy ra
chút tranh cãi"

"Còn tao vẫn ổn, mày đừng lo nhé"
*sticker mặt cười*

Trả lời IlYoung xong, Jaechan vào mục nhật ký cuộc gọi. Lướt thấy tên gần nhất là "anh hàng xóm".. lưỡng lự một chút rồi cũng bấm gọi.

"Ranh con, nãy giờ làm gì vậy hả?"

"Anh gọi có chuyện gì?"

"Ừm thì anh chỉ muốn nói là.."

"Ngày mai ấy... ừ thì.."

"Anh nói đi"

"Không giận anh nhé"

"..."

"Ý là ngày mai anh phải đi đón chị dâu
mày đi học.. cho nên là không chở m.."

"Được"

"Thật á?? Anh sẽ bao mày một bữa
thịnh soạn coi như lời cảm ơn"

"Vậy thôi đúng không ạ?"

"Em cúp đây"

Park Jaechan buông thả chiếc điện thoại xuống ga giường, mọi chuyện ập đến với cậu không gì là suôn sẻ. Gia đình, sức khoẻ và cả tình yêu, tất cả mọi thứ như đang đè nặng lên lồng ngực của cậu..

- Khó thở quá

Park Jaechan chưa từng ổn, hiện tại chỉ muốn nhắm nghiền đôi mắt lại, ước gì mãi được như lúc này.. không cần phải thức dậy.

Cứ thế, Jaechan nằm trên giường từ chiều hôm đó đến sáng ngày hôm sau. Cơ thể ê ẩm nhức mỏi, bàn tay tê nhức không tài nào nhấc lên vội được. Cũng không còn sớm nữa, Park Jaechan cần tắm rửa sạch sẽ rồi đến trường.

Hôm nay Jaechan bắt xe bus..

Thật ra cảm giác ngồi xe bus cũng không quá tệ, chỉ nhiều lúc đông khách thì phải chen lấn khá ngột ngạt. May là hôm nay, Jaechan vẫn có thể cảm nhận bầu không khí trong lành buổi sớm ở hàng ghế cạnh cửa sổ mà không cần tranh giành.

- Đó là Park Seoham..

Một chiếc phân khối lớn chạy vụt ngang qua cùng tiếng rồ ga siêu lớn, đi cùng chiều với xe buýt hướng về trường. Người phía trước mặt áo da rất đỗi phô trương, phía sau là một cô nữ sinh tóc dài đến ngang lưng. Trông họ thực sự giống với những cặp đôi kiểu mẫu trong phim thanh xuân vườn trường. Jaechan thiết nghĩ ai mà thấy họ cũng phải đều tấm tắc khen "đẹp đôi"

Chỉ vụt qua mấy giây rồi chiếc mô tô nhanh chóng bỏ xa xe bus, để lại Park Jaechan cùng ánh bình minh dịu nhẹ trong trẻo len lỏi qua kính cửa sổ của chiếc xe.

"Khụ khụ"

"Khụ khụ"

"Khụ khụ"

Cả buổi hôm nay, Jaechan ho liên tục khiến IlYoung không cách nào không nghi ngờ. Nhưng cô biết khi hỏi thì Jaechan sẽ không chịu nói rồi chối là vẫn bình thường nên chỉ có thể bất lực bảo Jaechan phải mau chóng mua thuốc uống. Và Jaechan hiển nhiên đồng ý.

Vào giờ nghỉ thể dục, ở phòng nghỉ/thay đồ nam, tất cả mọi người đều ở đó trừ Park Jaechan.

"Này tổ mày còn thiếu ai không?" Trong lúc nghỉ ngơi, lớp trưởng tranh thủ kiểm tra sĩ số

"Park Jaechan á, từ sáng giờ nó cứ lúc ẩn lúc hiện"

Seoham đang uống nước ở ngay cạnh, nghe thấy thế liền suy ngẫm lại đúng là sáng giờ chả đụng mặt Jaechan được mấy lần, thế là anh tiến lại hỏi.

"Jaechan sao? Nó đâu rồi?"

"Bọn tao không rõ nó bị làm sao nhưng nghe lớp phó bảo hình như nó đang ở WC"

Seoham không đáp gì, liền đến WC nam tìm Jaechan.

"Thằng nhóc này sáng giờ bị làm sao thế nhỉ? Hay là nó giận mình mà tránh mặt ta?"

Vừa đến trước cửa WC, Seoham đã thấy bộ dạng xanh xao của Jaechan cùng khuôn mặt và phần mái của tóc ướt đẫm do vừa mới rửa bằng nước. Không chần chừ, Seoham tiến lại.. Jaechan lúc này không ngừng ho khan, còn ho ra cả máu.

"Jaechan à, bị sao thế?"

Seoham đưa mắt sang thấy cái vòi nước cứ đang chảy không ngừng, phía dưới chậu còn dính vài vệt máu vẫn chưa kịp trôi đi.

"Gì thế này? Không khoẻ hả?"

"Do say nắng thôi.."

"Say nắng kiểu gì mà ho ra máu? Jaechan à, anh cũng đâu có ngu"

"Em ra ngoài trước đây"

Jaechan vừa định bỏ đi thì bị một lực tay nắm giữ cậu lại.

"Lên phòng y tế với anh"

"Không cần đâu"

"Đừng bướng nữa Jaechan, trông em như người sắp chết ấy"

Nghe đến đây, Jaechan có hơi rùng mình.

"Người sắp chết sao? Ha.. Giống vậy sao?"

"Không nói nhiều, đi theo anh"

Seoham kéo Jaechan lên phòng y tế, sau khi được kiểm tra thì cậu được đưa cho một vài loại thuốc an thần và vitamin.

"Nó ổn chứ ạ?" Seoham ngồi ngay bên cạnh chỗ cô bác sĩ đang khám cho Jaechan

"Cô thấy em ấy có vẻ mệt mỏi đấy, nghỉ ngơi nhiều vào nhé"

"Vâng.."

"Chắc lại thức đến sáng học bài nên mới kiệt sức phải không hả?" Park Seoham nói với giọng điệu 3 phần lo lắng, 7 phần mỉa mai.

"Không.."

"Lại còn chối"

"Aigooo trông em lo lắng cho em ấy chưa kìa, hai đứa đáng yêu thật đấy!"

"Lo lắng ạ? Cô nói em ấy ạ?"

"Đúng rồi"

"Không phải đâu ạ, em đang chỉ trích nó đấy. Lớn tầm này rồi chẳng bao giờ biết quan tâm bản thân"

"Hừ" Park Jaechan thở ra một hơi với biểu cảm khó chịu, đứng dậy cúi chào cô y tế rồi quay mặt đi thẳng về lớp.

"Cái thằng này.. lại gì nữa vậy? Một câu cảm ơn anh cũng không có"
Seoham cười gượng rồi lại càu nhàu, vừa định đứng dậy theo Jaechan về lớp thì khựng lại bởi tiếng gọi của cô y tế.

"Học sinh Park Seoham à"

"Dạ?" Seoham quay đầu lại rồi nói tiếp "Còn chuyện gì nữa vậy ạ?"

"Em thật sự quan tâm Jaechanie đó, cô cảm nhận được mà"

Nói rồi cô y tế mỉm cười một cách thật hiền từ rồi quay về bàn làm việc.

"Em về đi kẻo muộn giờ nghỉ, haiz cô cũng phải tiếp tục làm việc đây.. mỏi lưng quá đi thôi"

Seoham trở về lớp, từ lúc trở về từ phòng y tế, đầu Seoham chỉ toàn hiện lên một câu hỏi.

- Mình thật sự quan tâm Jaechan sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top