1 - anh ta là kẻ lưu ban

"Hyung"

"Này hyung hyung cái gì? chú ý miệng của mày. Nếu cứ tiếp tục gọi như thế thì bọn kia sẽ biết anh mày là thằng bị lưu ban đó"

"Dù sao thì cũng không phải là năm đầu.."

"Cái thằng này.."

Park Seoham - đứa học sinh mà trông già hơn bạn cùng lớp này đã lưu ban được 2 năm. Không biết là vì lưu luyến kiến thức lớp 7 hay sao nhưng mãi nó vẫn chưa lên lớp được.

"Tao nói rồi đấy Park Jaechan, mày không được gọi tao là anh"

"Nhưng mà.."

"Đừng nói nhiều, tao không muốn trở nên già hơn bạn cùng lớp"

Park Jaechan đây là thằng em cùng khu phố với nó. Đứa trẻ này thì lại trái ngược hoàn toàn với cái thằng ngỗ nghịch kia, cả về học lực lẫn tính cách. Không phải vì chảnh mà nó không nói nhiều, lý do đơn giản là vì nó ngại giao tiếp.

Nó nhỏ hơn Park Seoham 2 tuổi mà giờ oái ăm sao lại học chung cùng một lớp này. Từ nhỏ đến lớn, nó chỉ toàn gọi thằng hàng xóm là "anh" nên giờ bắt nó thay đổi thành 1 cách gọi khác mà lại ngang hàng vậy khiến nó vô cùng khó xử.

"Khó với chả sử? IlYoung nó biết tuổi thật của tao nhưng vẫn xưng hô thoải mái mà.. chỉ có mày thôi, thằng mọt sách"

Jang IlYoung cũng là cô bạn thân của Jaechan, dù không phải ở cùng khu phố giống như ai kia nhưng là bạn cùng bàn của Jaechan từ năm ngoái và quen biết nhau từ hồi tiểu học, tính tình thì vô cùng phóng khoáng.

"Em và nó hoàn toàn là 2 cá thể khác nhau, dù sao thì em vẫn sẽ cân nhắc.. và cần thời gian"

Từ lúc đó, Jaechan bắt đầu tập cách ăn nói như hai đứa cùng trang lứa với Park Seoham.

"Anh.. à không Seoham cho tớ.. mượn tập được không..???"

"Ừ đúng là vậy đó, gọi vậy đi.. này.. tập của mày"

Cứ thế đến năm cấp 3, tụi nó vẫn còn bám nhau như chó với mèo. Giờ thì lúc nào ở nhà, Jaechan vẫn sẽ xưng hô bình thường với Seoham, còn khi đến trường thì lại bắt đầu trở thành bạn đồng niên để cho tên Park Seoham kia đỡ tủi thân.

"Seoham à, Jaechan có con ở cạnh thì dì yên tâm hơn rất nhiều" mẹ Jaechan lúc nào cũng tin tưởng cái thằng trông như lưu manh kia và luôn nghĩ nó là một đứa ngoan ngoãn lễ phép. Và đúng vậy thật, trước mặt người lớn thì Park Seoham luôn là một người rất tốt.

"Dạ vâng, dì không phải lo ạ. Con với nó cũng như anh em một nhà mà haha đúng không Jaechan?"

"À vâng.." Jaechan miễn cưỡng ầm ừ cho qua.

Vì Park Seoham đã đủ tuổi lái xe nên thường sẽ đưa đón Jaechan đi học và về nhà, hầu như ngày nào cũng thế.

"Này, mũ bảo hiểm mày đâu?"

"Ở trong cặp"

"Còn không nhanh lên xe"

Anh ta vừa hối cái đứa đợi anh ta trước cửa nhà suốt 30 phút đồng hồ.. Người lề mề chưa bao giờ là Park Jaechan. Thật ra cậu chưa bao giờ quan tâm cũng như chấp nhất  cái người kia vì cậu biết rõ bản tính người kia có hơi trẻ con và dù nói hay nói nhiều vậy thôi chứ thật ra là một người tốt bụng.

Ở lớp, Jaechan không kết giao nhiều bạn trừ Jang IlYoung và thằng "anh đồng niên" căn bản Jaechan không thích có nhiều mối quan hệ, chất lượng hơn là số lượng. Trái ngược hoàn toàn với tên bộ ngoại giao Park Seoham - một hướng ngoại chính hiệu.

Nói về ngày đầu tiên nhận lớp này nhé. Park Jaechan bước vào và tiến thẳng vào 1 góc bàn đầu. Cho dù mọi người có bàn tán hay nói chuyện ồn ào thì cậu vẫn chỉ chăm chăm vào cuối sách giáo khoa toán.

"Yahhh Yahhhh Park Jaechan!!"

Jang IlYoung bực bội tiến lại chỗ cậu, đầu như đang bốc khói đến nơi.

"Sao thế?"

"Tai mày có vấn đề hả? Tao kêu mày từ nãy đến giờ"

"À xin lỗi, tao không nghe"

"Nào, xuống đây ngồi với tao"

IlYoung nói rồi chỉ tay xuống dưới bàn 4. Nhìn xuống ở dãy bàn 5 6 là chỗ mà Park Seoham đang ngồi và cũng là chỗ tụ tập bọn học sinh đến trường chỉ để chơi.
Jaechan liếc nhìn một cái chỉ lắc đầu rồi quay trở về làm bài.

"Mày ngại mấy đứa đó ấy hả? Chỉ cần không liên quan với bọn nó thì vẫn học tốt thôi mà"

"..."

"Này! Mày nghe tao nói không đấy hả?"

IlYoung thấy thế chỉ có thể bất lực mà ngồi xuống ngay cạnh.

"Aiss thằng chết tiệt này.. sao bà mày lại phải ngồi bàn đầu cơ chứ?"

"Tao ngồi một mình được mà"

"Aish câm miệng mày lại đi, tao mà đi thì ai sẽ chịu ngồi với cái thằng nhạt toẹt như mày chứ.. Yah đúng là phiền phức mà"

Jaechan chả nói gì, chỉ phì cười. IlYoung đúng là kiểu khẩu xà tâm phật, tuy miệng thì hay quát mắng chửi cậu nhưng suy cho cùng thì đó vẫn là sự quan tâm.

Buổi đầu nhận lớp diễn ra cũng suôn sẻ, chỉ là bọn nó cũng phân chia ra từng nhóm để chơi nên trông khá rời rạc. Còn Park Seoham thì cũng đã kết giao với mấy thằng lưu manh trong lớp. Sẵn sàng để bắt đầu ăn chơi trác táng trong một học kỳ mới.

Cứ thể mà lếch lên tới năm cuối cấp 3. Park Jaechan vẫn là một mọt sách chính hiệu, Park Seoham vẫn là một lưu manh chính gốc và năm nay cả hai đều phải thi đại học.

tôi -> anh hàng xóm

(22:26 P.M)

- anh, mai có kiểm tra

- biết rồi

- anh mày chỉ đi một lát rồi về

- tiệm net ?

- làm bài giùm anh chút 😘

*gửi một ảnh*

(ảnh chụp màn hình sđt mẹ Seoham)

- yah, cái thằng này

- anh về học bài đi

- aishh

"Cái thằng đó là ai mà dám ra lệnh cho mình chứ? Má nó phiền"

Anh quăng thẳng cái điện thoại lên bàn máy tính, mặt tỏ đầy vẻ khó chịu.

"Lại gì thế? Park Jaechan hả?"
Một đứa bạn của Seoham lên tiếng, chòm người sang hóng chuyện.

"Aigoo ngày nào nó cũng giám sát mày 24/24 thế. Không phải là lố quá rồi khô...?"
Một đứa khác vừa nhảy vào thì bị Seoham cắt lời.

"Là mẹ tao bảo nó làm vậy"

"Thật không đó.. Hay thật ra chúng mày.. là mấy thằng gay đang yêu nhau hahahaha"

Bọn nó cười phá lên đầy vẻ hả hê, cười chưa dứt thì thằng phát ngôn ra câu đó đã bị Seoham đánh vào đầu một rõ đau.

"Luyên thuyên, mày hết chuyện nói rồi hả? Đừng có mà chọc tao điên"

"Ai da.. tao xin lỗi.."

"Nói vậy thôi chứ cả lớp ai chả biết thằng Seoham thích hoa khôi Kim Ha Eun của trường"

"Phải phải đó, bọn tao chỉ đùa thôi mà.. ha.. ha"

Seoham liếc tụi nó một cái rồi quay trở lại bàn máy tính.

"Bọn mày nhiều lời quá rồi đấy, dô trận tiếp!"

Và thế là một lát của Park Seoham là đến gần 1h sáng.

"Này, mì không?"

Park Seoham liếc sang nhìn đám bạn đang hăm hở chuẩn bị chiến đến sáng rồi đáp :

"Không, giờ về"

"Gì cơ?"

"Park Seoham bị ai nhập thế kia?"

"Yah thằng chó mày ổn chứ? Còn chưa bắt đầu mà"

Seoham chỉ xua tay rồi vác cặp lên lưng

"Hôm khác đi"

Hôm nay không biết tại sao mà anh không có tâm trạng, vừa về đến trước cửa nhà thì thấy bóng dáng quen thuộc của cậu hàng xóm.

"Yah Park Jaechan!"

Vừa nghe tiếng gọi, Jaechan xoay đầu sang có chút hơi giật mình.

"Suỵt" Cậu đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho Park Seoham im lặng.

"Hả cái gì cơ?"

Park Seoham cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền tiến vào sân trong của nhà Jaechan

"Thằng ranh, chẳng phải mày bảo tao phải đi ngủ sớm hay sao?"

Vừa nói dứt lời, Park Seoham mới để ý thấy dưới chân Jaechan có một sinh vật vô cùng đáng yêu.

"Cái gì đây? Mèo? Mày nuôi từ khi nào đấy?"

"Gần đây"

"Chẳng phải dì Park không thích động vật à?"

"Nó bị thương, em không nỡ bỏ mặt"

Nói rồi Jaechan vuốt đầu chú mèo đang say sưa gặm miếng cá khô, ở chân đang bị băng bằng một miếng gạt trắng.

"Nhưng mày nuôi mèo lúc 1h sáng à thằng hâm?"

"Không.."

"Chứ làm sao?"

"Lúc nãy nó kêu to.. có lẽ là đói bụng. Em không muốn bố mẹ bị đánh thức nên mới mang cho nó ít đồ ăn"

"Woa lâu rồi mày mới nói một câu dài như vậy với anh đó"

Jaechan chẳng đáp gì, chỉ chăm chú vuốt ve con mèo.

"Tên là gì?"

"Gì ạ?"

"Tên của nó"

"..."

"Đừng nói là mày chưa đặt tên cho nó"

"Vẫn chưa.."

"Haiz... biết ngay mà"

Jaechan trầm tư một lát rồi lên tiếng.

"Cà phê?"

"Cà phê hả? tên sao? mèo gì tên cà phê chứ?

"Không phải trông nó.. rất giống sao?"

Seoham lướt nhìn màu lông của nó, thật sự là màu sắc khiến người ta liên tưởng ngay đến cà phê sữa.

"Hầy tuỳ mày, dù sao cũng chả phải mèo của tao"

Lúc này Jaechan mới ngước đầu lên nhìn Seoham.

"Trễ rồi, anh về đi"

"Ừ ừ thì tao cũng định về đây"

Seoham vừa gãi đầu vừa định rời đi thì bỗng khựng lại..

"À hyung"

"Hả?"

"Sáng ra chơi Ha Eun có đến lớp tìm anh.."

Nghe thấy 2 từ "Ha Eun" mắt anh ta như sáng lên, liền quay đầu lại gặng hỏi Jaechan.

"Hả? Em ấy tìm anh thật sao? Có chuyện gì thế?"

"Muốn hẹn anh ăn trưa.."

"Yesssss phải thế chứ! Đúng là không một ai có thể cản lại sự đẹp trai hấp dẫn của Park Seoham hahaha"

Dứt lời anh ta vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Anh đi rồi bầu không khí yên lặng hơn hẳn, chỉ còn lại Park Jaechan cùng tiếng thở dài nặng trĩu.

"Cà phê à, sau này đừng yêu người không yêu mình, con nhé.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top