Đợi anh được không?

Cộc, cộc, cộc

"Jae Chan à! Em dậy chưa? Biên đạo múa sắp quay trở lại rồi đó."

"Naeeee! Em biết rồi mà!" Từ trong căn phòng nghỉ ngơi của cả nhóm cất lên âm thanh rầu rĩ đáp lại lời của Kyung Yoon.

"Đây là lần thứ ba anh gọi em rồi đấy! Ráng tập xong rồi về ký túc xá ngủ"

"Dạ vâng! Em dậy rồi nè hyung!"

Trái ngược với câu trả lời, cục bông màu xám đang nằm cuộn tròn, rúc mình vào ghế sofa vẫn còn bất động tại chỗ. Đôi mắt một mí đáng lẽ phải được nhắm lại nghỉ ngơi từ 30 phút trước thì giờ đây vẫn mở thao láo, thẫn thờ nhìn tấm nệm nhung trước mặt.

Cảnh tượng tối hôm ấy cứ lượn lờ mãi trong tâm trí cậu nhóc.

----------* Flashback* ----------

"Jae Chanie à! Đợi anh có được không?"

Giọng nói trầm ấm cùng với chỗ tiếp xúc mềm mại nhưng cháy bỏng nơi gò má khiến Jae Chan hốt hoảng. Cậu theo phản xạ lấy tay đẩy người đàn ông trước mắt này ra.

"Anh Seo Ham" Thế nhưng động tác này liền bị khựng lại khi Jae Chan bắt gặp vẻ mất mát từ đôi mắt đen thẫm kia.

Hai hàng mi dài vì vậy mà bối rối, chớp chớp liên hồi.

Thật ra Jae Chan không có giận anh. Dù cho đây là lần đầu tiên cậu được người nọ hôn má không phải vì mục đích đóng phim, nhưng Jae Chan không hề giận anh tí nào.

Cậu... cậu chỉ là ngạc nhiên một chút thôi.

"Em không cố ý đâu mà..." Thở dài gục đầu nhìn xuống chân, Jae Chan tự quay sang dỗi bản thân vì đã khiến hyung của cậu buồn. Mặc dù rất muốn giải thích cảm xúc trong lòng với người đối diện, nhưng làm thế nào bây giờ, ngay cả chính cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa là.

Chỉ mới hôm qua Jae Chan còn là người đi an ủi các fan của mình trên livestream, nào là đừng có tiếc khi Seo Ham hyung phải đi nghĩa vụ quân sự, nào là chúc anh có một chuyến đi vui vẻ và bình an. Vậy mà giờ đây chính cậu mới là người quyến luyến, không muốn rời xa anh nhất.

Dành cả một buổi tối để ở bên nhau, ngồi tâm sự dặn dò nhau đủ mọi thứ trên đời, để rồi đến lúc được anh chở về ký túc xá, bước lên bậc thềm, trời xui đất khiến thế nào mà Jae Chan lại gọi điện xin phép quản lý cho mình thêm mấy phút nữa.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, dáng người cao lớn kia vẫn đang tựa vào thân xe, thậm chí còn giơ tay vẫy vẫy khi thấy cậu quay đầu lại nhìn. Thấy vẻ mặt tươi cười của người nọ, Jae Chan không nhịn được mà chạy một mạch ngược trở về.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, cậu trai nhỏ bước vội đến, úp mặt mình vào lồng ngực ấm áp, vững chãi. Hai cánh tay giang ra, ôm chặt lấy eo anh, nỉ non nói: "Em nhớ anh a!"

...

Thời gian trôi qua bao lâu, Jae Chan chẳng để ý , cậu chỉ biết rằng vào thời khắc này Seo Ham hyung không ôm lấy mình như mọi hôm nữa.

Bởi vì ngay khi cậu còn đang dụi mũi, tham lam hít hà lấy mùi hương nam tính quen thuộc thì hyung ấy đã dùng lực mạnh, kéo hai cánh tay của cậu ra rồi lập tức quay người bước về hướng khác.

Bất ngờ trước sự từ chối này, Jae Chan đơ mất vài giây. Hai cánh tay áo hoodie cứ vậy mà giữ nguyên tư thế trơ trọi trong không khí.

Bàn tay to đỡ lấy trán cộng thêm chiếc mũ lưỡi trai khiến cho nhóc con không nhìn rõ được sắc mặt hyung của mình.

"Anh ơi"

"Aisshh... Em thật đúng là!" Tiếng quát khẽ đầy bất lực của Seo Ham khiến cho bước chân tiếp theo của Jae Chan bị khựng lại.

Cậu cảm thấy tủi thân rồi đó nha. Ôm cũng không cho mà còn quát cậu nữa. Từ lúc gặp mặt nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hyung lớn tiếng với Jae Chan như thế đấy!

Lủi thà lủi thủi quay người hướng về ký túc xá, nhưng đi chưa được vài bước thì bàn tay của Jae Chan lại bị túm lấy kéo ngược trở về.

"Em gây chuyện xong rồi tính trốn hả?" Cánh tay dài của người đàn ông trưởng thành như gọng kìm siết chặt lấy eo nhỏ của cậu nhóc, chặn hết mọi đường lui của cậu.

"Em" Nghiến răng gì mà nghiến răng, Jae Chan bĩu môi mắng thầm trong lòng. Cậu gây chuyện hồi nào chứ.

Còn nữa, như vậy là quá gần rồi. Hơi thở nóng hổi cứ phả thẳng trực tiếp lên vành tai nhạy cảm thì ai mà chịu cho nổi.

Vừa chống tay lên trước ngực đối phương, loay hoay tìm cách kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vừa mở miệng đáp lại: "Anh! Em không có!"

...

"Mà sao tim anh đập nhanh quá vậy?"

Không những nói mà còn đi kèm cả hành động.

"Anh có sao không?"

Trong tích tắc, mấy ngón tay xinh xắn đang sờ loạn trên bờ ngực trước mắt liền bị một bàn tay to lớn chộp lấy. Thậm chí Jae Han còn nghe thấy tiếng thở mạnh trên đỉnh đầu mình.

"ĐI-LÊN-XE!"

Xong rồi! Xong rồi! Nếu như lúc nãy, Jae Chan còn hó hé được, thì giờ đây bị "nhốt" trong cùng một chiếc xe với người nọ, cậu phải biết làm sao đây a.

Khẽ dịch mông về phía bên cánh cửa còn lại, Jae Chan ngay lập tức bị một ánh mắt sắc lẹm phóng tới làm cho thẳng lưng, hai tay đặt yên ở trên đùi. Tất cả đều tận lực biểu hiện em là một đứa bé ngoan ngoãn.

Mặc dù ánh sáng bên ngoài hắt vào cửa sổ đã bị vóc dáng cao to chắn mất khiến cho không gian trên xe càng u tối, Jae Chan vẫn biết rõ có một đôi mắt đang lăm le theo dõi nhất cử nhất động của mình.

"Con mồi" Jae Chan không nhịn được bản năng mà láo liên nhìn khắp mọi nơi, hòng tìm đường tẩu thoát.

Thế nhưng làm sao đây a? Xe hơi đậu sát tường như thế này thì dù có mở cửa ra, Jae Chan cũng không tài nào lách ra được.

Len lén buông một hơi thở dài, chấp nhận hoàn cảnh đáng thương của mình, Jae Chan quay sang nở nụ cười ngốc nghếch nhìn nhìn ai kia. Mon men lết mông lại gần, hai ngón tay xinh đẹp thò ra khỏi chiếc áo hoodie ngoại cỡ, nắm lấy ngón tay cái của Seo Ham lắc lắc.

"Hyung" Vừa mới nói được một tiếng thì cả cơ thể của cậu đã lọt thỏm trong cái ôm to bự của Seo Ham hyung.

Tuy từ lúc quen biết nhau, cả hai đã ôm ấp không biết bao nhiêu lần, nhưng dù cho đầu óc có thô đến đâu, Jae Chan cũng biết cái ôm hôm nay có chút đặc biệt. Đặc biệt là khi cách cả một lớp áo dày, nhưng Jae Chan vẫn mơ hồ cảm nhận được sức nóng từ đôi bàn tay đang vuốt ve trên lưng eo mình.

"Jae Chan à..."

"Naeee!"

"Jae Chanie..."

"Em đây ah!"

"Em bé Jae Chan của anh..." Trong không gian yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch, âm thanh trầm ấm liên tiếp thì thầm bên tai khiến Jae Chan dần dần chìm đắm trong giọng nói đầy mê hoặc này.

"Chuyện gì ạ?"

Cảm giác ấm áp lan truyền từ hai bàn tay của người nọ sang tới khuôn mặt của mình, Jae Chan từ từ mở mắt, chăm chăm nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy lúc nào cũng toát ra ánh nhìn cưng chiều.

Hai ngón tay cái nhẹ nhàng mân mê trên làn da mướt mịn của Jae Chan như thể đây là bảo bối độc nhất vô nhị rất cần được nâng niu trân quý.

"Vì chuyện của anh mà Jae Chanie đã phải vất vả nhiều rồi..."

"Không có đâu hyung! Em..."

"Yên lặng nghe anh nói nào... Jae Chanie à, những gì em nói với fan ngày hôm qua thực sự khiến anh rất vui. Mặc dù không được gặp em thường xuyên trong gần 2 năm tới, nhưng anh rất mong Jae Chanie sẽ không quên anh..."

"Làm sao mà em quên anh được?" Người này đúng thật là, nói chuyện gì không đâu í! Bất bình trước câu nói của anh, Jae Chan không nhịn được mà chu mỏ lên phản bác.

"Ừm, Jae Chanie sẽ không quên được anh đâu!"

"Hừ, nói vậy còn nghe được..." Lời lẩm bẩm trong miệng của Jae Chan bỗng chốc bị tắt nghẽn khi có thứ gì đó mềm mại, ươn ướt ịn lên trên má mình.

Kể từ đó, mọi lời nói tiếp theo của Seo Ham đều lọt ngoài tai của cậu. Đôi mắt một mí vì nụ hôn bất ngờ này mà mở lớn, bối rối nhìn về phía gương mặt điển trai đang phóng đại trước mắt.

*Thình thịch, thình thịch*

Trong khi trái tim nhỏ còn chưa kịp bình ổn lại thì đã phải nghênh đón cuộc tấn công thứ hai.

Nín thở nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn thứ hai trên trán, giọng nói quyến rũ cứ tiếp tục văng vẳng bên tai khiến Jae Chan không khỏi run rẩy: "Lúc nghe em nói câu ấy với fan, anh thật sự đã quyết định không cho phép mình có những suy nghĩ kia với em. Lựa chọn chở em về ký túc xá hay giữ em lại một đêm ở nhà mình thật sự rất khó khăn cho anh đấy Jae Chanie à."

"Nhưng tại sao em không nghe lời bước vào nhà, mà lại chạy về bên anh vậy hả?" Nói đến đây, cánh môi mọng hồng hào của Jae Chan bị đối phương miết mạnh lấy.

"Là do em nhớ anh mà" Tiếng nói phát ra càng ngày càng nhỏ. Hai tay Jae Chan khẽ vươn ra, nắm lấy bàn tay đang đè trên môi mình.

"Jae Chanie, mở mắt ra nhìn anh nào!"

Như bị thôi miên bởi lời nói, hai hàng mi mảnh khẽ nhấp nháy rồi dần dần mở lớn, trực tiếp nghênh đón cái nhìn mãnh liệt của hyung.

Cưng chiều có, si mê có, chiếm hữu có, cuồng nhiệt có,... Tất tần tật biểu cảm đều thu vào trong đôi mắt ấy, khiến cho trái tim bé nhỏ của Jae Chan đập mạnh liên hồi.

"Nói cho anh biết em muốn gì nào, Jae Chanie!"

"..."

Đứng trước lời mời gọi như thế, cậu nhóc Jae Chan làm sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn chết người này. Vừa dứt câu, em bé Jae Chan của Seo Ham liền cảm nhận đau đớn ngay trên làn môi của mình.

Âm thanh ướt át cùng tiếng rên khe khẽ giữa những nụ hôn vang lên tràn ngập trong không gian chật hẹp của chiếc xe khiến cho không khí xung quanh nóng lên lúc nào không biết.

Trước màn tấn công vồ vập như vũ bão của đối phương, Jae Chan dần buông bỏ lý trí của mình. Hai tay từ chống cự chuyển sang thuận theo, ôm lấy người đàn ông của mình, từ từ ngã xuống băng ghế đằng sau.

Hai cánh môi cứ mải miết rong ruổi trên cuộc hành trình khám phá lẫn nhau cho đến khi Jae Chan cảm thấy khó thở, buộc phải lấy tay đẩy đẩy người ở trên ra.

"Jae Chanie, đợi anh được không?"

Nằm ngắm bàn tay được hyung của mình nâng niu hôn lên đó, đôi mắt một mí cong lại thành hai vầng trăng khuyết đáng yêu, nói ra câu trả lời được mong đợi nhất.

"Ừm, Jae Chanie đợi Seo Ham hyung về"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top