6.Ngày đầu thu
Thời tiết giao mùa là lúc mà con người hay bị cảm nhất.Nhất là giờ đang sang thu,thời tiết bất đầu lạnh vào đêm đến sáng sớm.Ai mà không để ý là bị ốm như chơi.
Và nhóc Jisung kia cũng vậy.Chỉ vì ngày chủ nhật tuần trước nhóc đi tập nhảy ở câu lạc bộ đến đêm mới về nên chắc sương xuống làm nhóc ốm 2,3 hôm nay rồi.Nhưng mà mấy nay tôi bận quá nay mới sang thăm nhóc được.Chắc mấy nay nhóc ốm nên mẹ nhóc ở nhà.Tôi vừa đến cổng thì thấy bác gái đi ra:
-Ô,t/b đấy hả cháu,cháu sang thăm con Jwi à?
-À dạ,cháu chào bác,bác đang tính đi đâu ạ?
-À,bác tính ra ngoài mua đồ,cháu cứ vào nhà chơi đi.Với bác bảo,bác có để bát cháo ở bàn có gì cháu bê lên phòng Jwi bảo nó ăn giúp bác.
-À dạ,cháu biết rồi ạ!
-Ừ,thế bác đi đã nhé!!
-Vâng ạ,cháu chào bác nhé!!
Rồi mẹ nhóc cười rồi vỗ vai tôi ra hiệu tôi vào nhà.Thành thật ra mà nói mẹ nhóc biết tôi và nhóc yêu nhau nên bác cũng đồng ý,bác quý tôi lắm á!!
Tôi vào nhà bếp rồi bê bát cháo lên phòng nhóc.Vừa mở cửa thấy nhóc đang cuộn tròn vào chăn,tôi nhìn mà vừa thương vừa buồn cười.Nhóc dù có to xác thì vẫn là một đứa trẻ ngốc thôi.Tôi đặt bát cháo ở mặt bàn rồi ra kéo rèm ở cửa sổ.
Rồi tôi mới tiến đến giường gọi nhóc:
-Jisung à,dậy đi,bổn công nương đến thăm nhóc nè!!
Nhóc vẫn cuộn tròn trong chăn không động tĩnh gì.
-Nè,dậy đi,dậy ăn rồi còn uống thuốc nè nhóc!
Vẫn thấy không động tĩnh gì tôi liền cố gắng kéo chăn ra thì thấy có con chuột to xác nào đó vẫn đang ngủ say.Chắc cái nắng đã đua nhau chiếu vô căn phòng làm nhóc tỉnh giấc
-Yah,Park Jisung,dậy đi,dậy ăn còn uống thuốc cho mau khỏi nè!!
Giờ thì nhóc mới mở to mắt xem người vừa nói là,thấy tôi nhóc liền chạy ra ôm lấy tôi
-Anh nhớ chị lắm áa!!
-Chị cũng nhớ nhóc!!Nào bỏ chị ra đi vscn đi rồi còn ra ăn cháo!
-Chị nấu à??
-Không,má nhóc nấu á,nãy chị vừa đến nơi thì mẹ nhóc đã giao cho chị cái nhiệm vụ cao cả này lên nhóc nhanh đi vscn đi!!
-Tuân lệnh!!
Chắc dạo này nhóc được mẹ chăm kĩ nên đã có da có thịt hơn rồi.Trong lúc chờ nhóc đi vscn thì tôi có đi quanh phòng nhóc thì bỗng thấy một bức ảnh hồi bé của nhóc.Ngày xưa nhìn nhóc lùn lùn một mẩu mà sao giờ lại cao thế này cơ chứ.Mãi nhìn nhóc ngày xưa mà không để ý nhóc ra từ bao giờ.Nhóc đi lại chỗ tôi rồi ôm tôi:
-T/b,anh nhớ chị lắm áa!!
-Nào,bỏ em ra coi!
-Không á,nhớ lắm không bỏ đâu!!
-Anh á,anh hứa với em là cuối tuần đưa em đi chơi mà giờ lại để ốm vậy hả?Lần sau đừng có đi tập về khuya nữa,vừa nguy hiểm với anh có biết giờ đang là mùa thu,đi đêm rất dễ cảm không.Anh cứ vậy sao em yên tâm được đây!!
-Thôi mà,anh biết rồi,giờ anh khoẻ rồi nè,đủ sức ôm em rồi nè!!
-Thôi ra ăn đi còn uống thuốc!!
Thế rồi tôi cho nhóc ăn rồi uống thuốc.Ở lại nói chuyện với nhóc chút rồi cũng đi về.
————-
Bây giờ đang mùa thu rất dễ cảm nên mí cô nhớ cẩn thận nhee.Tui cũm đang cảm nè.Nên mí cô hãy đọc rồi vote cho tui để tui lấy động lực nhee😇😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top