24 (4)
Sáng hôm sau, anh vẫn đợi bạn trước nhà. Nhưng hôm nay có lẽ bạn ra hơi trễ so với bình thường
"Xin lỗi nha! Mẹ tôi gọi tôi lại nói chuyện, do không thuận ý nhau nên mất thời gian"
"Ừm!" anh bỏ đi, bạn cũng nhanh chân chạy theo
Nhưng bạn nghe có tiếng chân chạy vội vã về phía này, sợ muộn học sao? Giờ còn sớm mà?!
"Đại ca...hộc..hộc... Sao hôm nay anh đi đường này? Chả phải nhà anh hướng kia sao?"
"Thì sao?"
"Dạ? Không ạ!"
"Lắm mồm!"
"Thì em chỉ hỏi thôi mà!
Ô? Em là...em của Taehyung sao?”
“Hể? Sao anh biết?”
“À... chuyện em là em của Taehyung lan khắp trường rồi. Mà có người nói rằng em là đàn em nữ duy nhất của đại ca đấy! Nhưng mà anh cũng muốn thế”
“Kh-không... Taehyung sẽ mắng em nếu em đi đánh nhau mất”
“Hả? Không ngờ cậu ta giữ em gái kỹ đến thế đấy”
“Vâng!”
“Này! Tao không nghĩ chỗ này dành cho mày đâu!” anh lườm cậu ta
“Thôi được rồi, anh là No Chul Mo. Ước là chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn nhỉ? Đi nhé, tạm biệt. Em đi trước nhé!” cậu ta vẫy tay rồi chạy thẳng đi. Ở lâu thêm xíu nữa là trầu ông bà rồi, nhất cậu nhé
Nhưng mà tính ra mấy người đi theo Jimin đâu phải là hổ báo hay khó gần? Bạn thấy ai cũng thân thiện dễ thương mà? Vậy cọc cằn, khó tính chắc mỗi anh ta =))
"Nè, hôm nay anh ăn sáng nữa nhé!"
"Không!" anh lườm bạn rồi bỏ đi, bạn cũng không hiểu tại sao bản thân mình bị thế, bạn khó hiểu nhìn theo anh. Do chả có câu trả lời nên bạn bỏ lên lớp
"Ui ui, nay Kim Y/n làm người yêu giận sao?"
"H-hả?"
"Thì Jimin đó...lúc nãy tao thấy anh ta liếc mày ghê lắm. Sao thế, cãi nhau à?"
"Khùng, làm gì có! Không hiểu sao anh ta lại thế nữa, tao còn có ý tốt là mua đồ ăn sáng cho anh ta như mọi khi...haizzz" bạn chống cằm chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ
Bên ngoài có tiếng xì xào, giờ bạn cũng chả có tâm trạng để đi hóng chuyện như thường xuyên
"Nè Y/n, không đi ra xem có chuyện gì hả?"
"Mày đi đi, chắc lại ba chuyện ruồi gì đó của giám thị thôi"
"Thôi nào, đừng có buồn. Mày như vậy càng làm tao tin mày là người yêu của Jimin đấy! Đi thôi!" nhỏ kéo bạn đi, bạn cũng thuận theo quán tính mà đứng dậy
"Woaa, đã thật. Ước gì tớ được xem nó nhỉ? Nghe thôi cũng thấy đỉnh thật!"
"Quên chuyện đó đi, nghĩ gì mà cậu có cửa chứ?"
"Hể, nhưng mà đứng xem cũng được mà. Nghe thôi đã thấy hoành tráng. Nè nè, hay chiều nay tớ và cậu đến đó trước đi!"
"Không-"
"A, cậu... Cho tớ hỏi...ừm..có chuyện gì thế...?"
"Hả? Là trường khác muốn 'thương lượng' một chút với trùm trường mình đó"
"Th-thương lượng sao?"
"Ừm đúng rồi, nghe bảo là kéo theo đông lắm đấy. Tuyệt ghê đó!"
"A, cảm ơn!
Nè Y/n, Park Jimin sắp thương lượng với trường khác đó!"
"Hả? Thì sao? Chả phải là thương lượng thôi sao? Sao cậu lại cuốn lên thế?"
"Đồ ngốc, Jimin thì tớ không biết. Nhưng mà những tên khác chẳng lúc nào trong đầu bọn nó tồn tại 2 chữ đó cả. Lúc nãy 2 cậu kia nói là kéo theo đông lắm, nghĩa là đánh nhau đó! Chuyện dân lớn đánh nhau sẽ có máu me cho xem cả vũ khí nữa, mày không nhớ năm ngoái có người mất mạng nữa sao!"
"Thật sao?"
"Đã nói đến vậy còn không hiểu sao?"
"Không...không được" bạn bỏ chạy đi gấp để nhỏ kêu theo
"Này.. Khoan đã Y/n, chờ tớ với!"
Bạn chạy khắp trường để tìm, tìm? Tìm cái gì? Phải, bạn tìm Park Jimin. Tìm cái tên háu chiến, cọc cằn, khó tính. Tại sao lại là đánh nhau? Vẫn còn nhiều cách để làm hòa mà?
"Này Park Jimin!!!"
"Hử? Đại ca.. Là con nhỏ hôm trước!" anh ngước lên nhìn bạn nhưng rồi lại quay qua nói chuyện tiếp
"Nếu anh không tiếp thì để em bảo chị ấy cho!" Jihyun đi đến chỗ bạn
"Jihyun, mau cho chị gặp Jimin! Mau lên!"
"Xin lỗi, nhưng mà bây giờ anh ấy không muốn gặp chị. Vả lại bọn em đang nói chuyện quan trọng nên-"
"Không có chuyện quan trọng gì hết! Sẽ không có chuyện đánh nhau ở đây đâu" bạn xông thẳng vào chỗ Jimin đang nói chuyện với mọi người
"Kh-khoan đã, chị..."
"Này, Park Jimin. Tại sao lại không muốn gặp tôi?"
"Xin lỗi anh, em đã cố cản chị ấy!"
"Bên tay trái sẽ di chuyển như thế này... Bên này cũng thế, nếu bất lợi th-" bạn lật đổ hết những thứ mà anh dùng để minh họa cho kế hoạch của anh. Anh lại quay ra trừng mắt nhìn bạn
"Anh có nghe tôi kêu không hả? Sao lại phớt lờ tôi?"
"Này Jihyun, cậu chưa xong nhiệm vụ của mình thì đừng có nghỉ ngơi!"
"Vâng! Chị Y/n.." cậu đi đến kéo tay bạn đi. Nhưng bạn hất ra, hôm nay bạn phải nói không nhiều thì ít, nhưng chí ra phải lọt vào tai tên Park Jimin
"Buông ra! Tôi muốn nói chuyện với anh!"
"Tôi và cô không có gì để nói!"
"Có!!!"
"Câm mồm đi! Cô thì biết gì!?"
"Tại sao lại là đánh nhau? Tôi biết là anh đã từng đánh nhau rất nhiều! Nhưng mà..lần này...làm ơn..đừng làm như thế, được không?" bạn rưng rưng
"Đừng có tỏ vẻ quan tâm tôi ở đây, gớm ghiếc!"
"À, em nghĩ chúng ta nên giải tán! Đi thôi!" mọi người tản ra hết, bạn nói tiếp
"Anh nói như thế nào cũng được, nhưng làm ơn..đừng đi.. Có được không?"
"Cô...có quyền gì mà cản tôi? Đừng có ra dáng vẻ yếu ớt đó nữa, nó làm tôi kinh lắm!" bạn ôm anh, ôm thật chặt. Ôm đến nỗi chính bạn cũng đang ngạt thở, không thể để anh đi được! Không thể!
"Cô... Mau bỏ ra! Nhanh lên!"
"Không! Tôi...sẽ không buông, khi nào anh không đi nữa tôi sẽ bỏ ra!"
"Tôi đã bảo là buông ra! Cô không buông đừng trách tôi!"
"Sao cũng được! Miễn là anh không đi nữa!"
"Mẹ kiếp!" anh dùng lực mạnh đẩy bạn ra. Sức nữ sao đọ lại nam, ôm chặt đến mấy bạn cũng bị đẩy. Nhưng do quá mạnh nó làm bạn té, đầu gối bị chảy máu
"Y/n, không sao chứ?"
"Chuyện của tôi..cô... Không có quyền xía vào! Đây là hậu quả của việc bao đồng, tôi nghĩ đây là cú trừng phạt nhẹ nhất tôi từng làm. Thật kể là may vì cô là em Taehyung, nếu không thì-"
"Im đi, Y/n vì lo cho anh nên nó mới thế! Còn anh thì làm tổn thương nó, anh nghĩ anh có thể làm nó lo sao? Nếu anh không phải là người nó thích-"
"???? Này, HaeJin..cậu..." bạn từ buồn cũng chuyển sang ngại ngùng, thật là bao công sức che giấu rồi giả cứng rắn của bạn! Bạn đã muốn anh ta nghĩ rằng bạn là 1 đứa khó ưa
"Tch, thì sao? Không liên quan đến tôi!" gì vậy Park Jimin? Mày đang nói gì thế? Rõ ràng...rõ ràng là mày thích người ta, thế nhưng biết người ta thích mày thì mày lại thế này sao? Mày đang làm gì thế hả? Mày là một thằng tồi. Giờ thì làm sao mà xứng đáng yêu cô ấy đường đường chính chính chứ? Mày vừa làm tổn thương cô ấy rồi
"Đây, tao đỡ! Xin lỗi Y/n, tao lỡ lời mất rồi. Nhưng mà tao không cố ý đâu, chỉ là tao tức quá nên.."
"Không sao! Chuyện bây giờ cần làm là phải cản Jimin bằng được!" bạn chạy gần hết lớp của khối trên nhưng cũng chả thấy anh đâu. Rốt cuộc là đi đâu rồi chứ?
Chạy được một lúc thì bạn gặp Jihyun và ChulMo
“Nè khoan đã! Hai người có thấy Jimin đâu không?”
“Nếu chị muốn gặp để ngăn cản anh ấy thì chị nên quay về lớp học đi! Vô ích thôi”
“Phải, cậu ta đuổi tất cả mọi người ra khỏi lớp. Cậu ấy đang tức giận lắm. Tốt nhất là em đừng đến gặp cậu ấy nếu em không muốn bản thân mình mạo hiểm!”
“Mà em nghĩ là chị nên đến phòng y tế thì đúng hơn là đến đây! Chân chị chảy máu rồi, là anh Jimin đúng không?”
“À...ừm..phải!”
“Để anh đưa-“
“Em không sao! Cảm ơn đã quan tâm. Tôi đi trước!”
bạn chạy đi thật nhanh, bạn phải tìm cách gặp anh cho bằng được. Chẳng lẽ chiều nay anh không đưa bạn về sao? Như vậy là thất hứa với Taehyung rồi
“Có rất nhiều người theo đuổi anh Jimin, nhưng chả ai như chị ấy cả!”
Jimin ngồi trong lớp một mình, chỉ một mình thôi. Dù cho nay có nguy hiểm đến đâu, anh vẫn phải đi! Chỉ hôm nay thôi làm ơn hãy cho anh được an toàn. Đâu phải là ngốc mà không biết nó nguy hiểm như thế nào. Nếu hôm sau anh vẫn có thể mở mắt nhìn mặt trời, nhìn lấy gương mặt của bạn. Có thể cùng bạn đến trường, được ăn đồ bạn mua thì anh nhất định sẽ nói ra tình cảm của mình. Nhất định! Anh biết bạn có tình cảm với mình, nhất định anh sẽ cho bạn hạnh phúc!
Hôm nay bạn xin giáo viên cho về sớm hơn mọi người một chút. Bạn chạy thẳng một mạch đến bênh viện để gặp Taehyung
“Kim Taehyung!!”
Bạn bật tung cả cửa ra, trước mặt bạn là gì đây? Kim Taehyung cùng với bộ đồ màu đen và cả... những thứ sắc nhọn cỡ lớn đó là sao? Bạn nhìn chúng một lượt rồi ngước lên
“Taehyung anh...những thứ này là sao?”
“Không phải đang trong giờ học sao? Sao mày lại ở đây?”
Taehyung mở mắt to nhìn bạn, trong phút chốc anh đã nghĩ rằng bạn đến đây do Jimin kêu để chuẩn bị đi đánh nhau
“Im đi Kim Taehyung, trả lời câu hỏi của em! Có phải..là đi cùng Jimin không?”
“Ừm, nhưng sao hôm nay mày lại hứng thú tới chuyện này? Lại còn trốn học nữa chứ”
“Có thể nào đừng đi không? Nó rất nguy hiểm, anh biết mà!”
“Đúng, nhưng Y/n đây thật sự không phải chuyện đùa. Đến nước này không thể nào nói không là không! Những gì bọn anh làm bọn anh nhận thức được, tuổi tác không phải là vấn đề đối với bọn anh!”
“Rốt cuộc là tại sao phải làm như vậy? Chuyện đánh nhau ở trường rõ ràng chẳng đáng để ta bỏ mạng cả! Nó không hợp lý, nếu đánh nhau để khẳng định vị thế trong trường thì chẳng đáng Taehyung”
“Lần này là khác, Kim Y/n! Em không thể hiểu được đâu!”
“Khác là khác ở đâu chứ?”
“Đây là chuyện riêng của bọn anh không phải của em, đừng nhiều chuyện.. mau về nhà phụ mẹ nấu cơm đi. Tối anh sẽ về!” cậu đội chiếc nón lên rồi rời khỏi phòng
Bạn không hiểu, mọi thứ dường như chẳng rõ ràng. Rốt cuộc là bọn họ che giấu chuyện gì? Chỉ là cuộc gây sự bình thường ở trường tại sao cứ phải nhỏ xé ra to? Rõ ràng chẳng hợp lý! Bọn họ đang nghĩ gì vậy chứ? Danh tiếng thật sự rất đáng quan tâm hả?
“Park Jimin, đang giờ học cậu bỏ đi đâu? Cả những cậu còn lại, các cậu muốn bố mẹ lên làm việc với giám thị sao?” anh đi ngang lườm giáo viên một cái rồi bỏ đi. Những người khác cũng theo sau mà đi theo. Cả trường được phen nhốn nhào cả học sinh lẫn giáo viên, tại sao lớp nào cũng có học sinh đang học lại bỏ đi giữa chừng
Những người trong lớp chen nhau nhìn ra cửa sổ để nhìn cảnh này, đàn em của Jimin đều kéo nhau ra khỏi lớp
“Đàn em của Jimin thật sự không đùa được đâu!”
“Đông thế, nhìn tuyệt thật! Nè nè, mình cũng đi đi”
“Không! Kiểu này cậu mà đi thì sẽ bị đình chỉ cho coi. Gây mất trật tự trường đấy!”
“Hể? Nhưng tớ muốn coi mà, hoành tráng quá! Ước gì tớ là một trong số họ nhỉ!”
“Chết! Đã đến lúc rồi mà Y/n lại mất tích. Lẽ nào đến cậu cũng không thuyết phục được anh hai của mình sao?” HaeJin kêu khổ
Đi đến cổng thì tất cả bị chặn lại bởi những giám thị và bảo vệ. Họ biết trước mặt họ là ai, một tên học sinh chẳng ngán ai. Mà không phải là một, rất nhiều. Hiệu trưởng từ trong đi ra, ngài đẩy gọng kính để nhìn cho rõ cái tên học sinh gây náo loạn trường của ông là ai. Không nhìn chắc ông cũng đoán ra mà
“Là Jimin sao?”
“Bảo bọn họ tránh ra!”
“Được rồi được rồi. Ta sẽ để con đi...nếu con chịu nói lý do đó. Ít ra thì ta vẫn có cớ để nói để nói với bố mẹ con!”
“Chuyện tôi không liên quan đến họ! Tôi cần đi ngay bây giờ!”
“Thật là..con lúc nào cũng thế! Lần nào ta cũng thấy con gây náo động cái trường này. Ta chẳng biết thằng con trai của ta đã làm gì con mình mà khiến thằng bé đứng trước mặt ta phải trở nên nổi loạn như thế này!”
Park Jimin là cháu nội của hiệu trưởng, có lẽ điều đó khiến cậu ta tự tung tự tác trong trường sao? Ông ta lúc nào cũng giả vờ hiền từ trước mặt cậu. Lý do nào chứ? Cứ nạt vào mặt cậu như hai người đã đẻ cậu ra là được mà
“Nè Park Jimin..-“
“Là Taehyung sao? Ta nghe bảo con đang nằm viện, con phục hồi nhanh đấy!”
“À..vâng thưa ông!”
“Ta còn định là-“
“Đi thôi Taehyung!” Jimin lách qua giám thị rồi thẳng tiến ra khỏi trường. Ông ta lúc nào cũng quan tâm người khác như thế à? Hay là ông ta đang diễn để lấy điểm với cậu à?
“Hiệu trưởng, ngài..”
“Thằng nhóc này lúc nào cũng thế, chả bao giờ để ta nói hết câu cũng chả nói là nó đi đâu. Bố mẹ nó hỏi thì ta nói gì đây! Mà ta còn chưa chúc nó may mắn”
“Hiệu trưởng, ngài không thể như vậy được! Ngài sẽ dạy hư những học sinh khác. Jimin thắng hay thua trường ta cũng sẽ mang tiếng”
“Ít nhất là trước khi về hưu ta vẫn có thể nghe được người ta gọi trường mình là trường quậy nhất. Ta có thể thấy được cháu trai ta trưởng thành theo cách riêng của nó, theo cách nó muốn trong sự giám sát của ta... trước đây mọi người cũng quậy giống nó, nhưng nhìn xem .. trước mặt ta giờ là những giáo viên thành công không còn là những đứa trẻ quậy phá ta từng dạy nữa! Ở Jimin ta lại nhìn được cách mấy đứa lớn lên một lần nữa, nhưng lại ở một phiên bản nổi loạn hơn! Mau vào lớp dạy tiếp đi, chuyện này để ta giải quyết”
Jimin bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, từ áo đến thứ dùng để đánh nhau
“Tại sao Y/n lại biết chúng ta sẽ đánh nhau?”
Taehyung không nhìn Jimin mà hỏi
"Không biết! Nhưng em mày đến tìm tao để ngăn cản"
"Sau vụ này tao sẽ về hối lỗi với ba má tao!"
"Đi thôi!"
Jimin cùng đám người của mình đến chỗ giải quyết. Bọn anh vừa đến nơi chúng cũng vừa tới
"Để xem hôm nay Park Jimin làm được gì nào?.."
"Đập cho mày ra bã! Ngoài chuyện đó tao chẳng làm được gì"
"Ohhh! Đúng là trùm trường nhỉ, khí chất toát ra không tồi đâu"
"Thôi đi, đúng sai mày không phân biệt được. Thì nói gì đến chuyện nhận xét tao!"
"Anh, thằng đó hôm trước hẹn gặp em xong đánh em nhập viện đó!"
Là tên hôm trước đánh Taehyung và bạn, quả ra là có người chống lưng. Chứ không thì làm sao dám đụng đến Jimin
"Vậy sao? Đúng là Park Jimin, gan mày lúc nào cũng to cả"
"Còn mày thì lúc nào cũng ngu dốt cả!"
"Cẩn thận mồm miệng của mày đi"
"Giữ cái mạng của mày trước đã"
"Mày muốn ngủ với giun thì từ từ rồi tao cho toại nguyện"
"Lo mà hít khí trời nhiều vào, hôm sau mày phải hít khí đất thay mà thở đấy!
Em mày cũng biết lựa người mà cậy đấy chứ! Mà nếu cưng quá thì bỏ ở nhà đem vào tủ cất đi, ra ngoài mà khốn nạn như vậy...không phải tao thì cũng là đứa khác cho nó xuống lỗ"
"Một thằng đầu non rẻ tiền như mày thì sao mà hiểu được..tình thương của anh chị, đặc biệt là...bố mẹ, đúng không? Haha..." bọn chúng dường như đã tìm hiểu anh kĩ từ trước, làm sao mà chúng biết được anh không có tình thương ba mẹ chứ?
"Jimin, tao biết mày tức. Nhưng nếu mà xông lên, đồng nghĩa là mày thua. Bình tĩnh trước đã, cứ làm như bình thường" Taehyung vỗ vai anh để trấn an
"Tao biết mình đang làm gì! Để tao yên một lát đã!"
"Xin lỗi nha, tôi lại vô tình nhắc đến 2 người đó rồi. Không sao đâu, gọi đây một tiếng anh hai rồi hai tao sẽ cho mày biết được bố mẹ yêu thương là như thế nào! Haha..."
"Mẹ bọn khốn! Anh Jimin, sao chúng ta không lên. Anh đang tức giận mà!"
"Câm mồm đi, ai đánh trước kẻ đó thua. Đã nghe chưa?"
"Vâng!"
"Tính sao đây? Bọn nó tìm hiểu về mày kỹ lắm mới thế!"
"Mẹ nó! Tao...chẳng nghĩ được gì cả!"
"Thôi được rồi Park Jimin, nếu mày muốn đánh thì tao chìu. Không cần phải kiềm nén thế đâu!"
"Hểeeeeee, thế anh để cho em tên đang băng bó đó nhé? Em có chút chuyện muốn 'nói' với hắn lắm!"
"Muốn để bao nhiêu cũng được!
Thế... Jimin không lên thì tớ lên nhé!!" hắn xông thẳng đến Jimin, tung cước vào người anh nhưng bị anh cản lại. Đàn em hai bên thấy thế cũng kéo nhau vào trận
"Đừng có nghĩ đẩy tao vào viện được lần 2. Người đưa tao vào viện đâu phải là mày, là bạn thân tao kia kìa!"
"Im đi, mày chỉ là thằng núp lưng thôi!"
"Thế sao? Đừng có tự hủy!" Taehyung thúc hẳn vào bụng tên đó một đấm. Hắn không đứng vững mà té nhào ra, máu ở môi cũng vì thế chảy ra
"Không sao chứ? Công tử bột bị đánh đến chảy máu làm tôi lo lắng quá!"
"Im mẹ mồm đi thằng khốn!" hắn điên tiết xông đến người cậu. Nhưng mà Taehyung này là ai chứ? Nếu cậu là ngươi yếu đuối thì chẳng thế nào cùng Jimin đi đánh nhau khắp cái Seoul này rồi
Hôm trước là bị hội đồng một chút thôi mà
Hắn liên tục ăn trọn cái đánh của Taehyung vào người. Cuối cùng cũng bị cậu kết liễu bằng cú đã từ trên xuống, cậu đi lại ngồi trên người hắn
"Nè nè, trùm trường bên kia. Em cậu không húp được tôi rồi, tiếc thế. Taehyung này hot lắm, húp nhanh bỏng mỏ ráng chịu!"
"Ngay lúc này!" lợi dụng đối phương đang nghe Taehyung nói, Jimin làm một cú cực mạnh ngay mặt khiến hắn choáng váng
"Phải cảm ơn tao đấy!" cậu đi lại đập tay Jimin
"Kiểu gì cũng chìu!"
"Đánh được tao thì đừng có vênh váo! Mày đã thắng tao đâu?"
"Thôi im đi đồ ngu ngốc, cậu sẽ bị ra bã thật đấy. Jimin chưa bao giờ tha cho ai đâu!"
"Mẹ!" hắn móc từ lưng ra con dao, cả Taehyung và Jimin trở nên tập trung hơn vào con dao. Những thứ của bọn này tốt nhất không nên đụng!
"Tránh ra đi Taehyung!"
"Giao cho mày, cẩn thận" cậu lùi lại, giờ chỉ còn mình anh và hắn đấu tay đôi, dính một nhát thì toi
Anh di chuyển cực mượt để né con dao đó, nhưng có lẽ hắn đã được dạy từ trước, khả năng múa dao còn trông căng đét
Do chỉ để ý đằng trước nên Jimin đã bị đánh lén đằng sau. Điều này khiến anh ngã về phía con dao, nhưng may mà anh đã né được
"Má, còn một chút nữa!"
"Nhém thì xong với nó, tch"
"Taehyung, phía sau tao giao cho mày!"
"Được thôi! Máu tao cũng đang high lắm đây. Nào...nhào vào đi" hai người đứng chống lưng vào nhau, vào tư thế chuẩn bị. Sự tập trung của họ tăng lên gấp đôi
"Nè Jimin, lần này đừng có để bị chơi xấu nữa đấy!"
"Tao nói câu đó mới đúng! Tao không đưa mày vào viện lần 2 đâu!"
"Lên!!" 2 người xông lên, nhìn chung có thể thấy bên họ đang chiếm lợi thế rất lớn. Về số lượng cả chất lượng, đã vậy còn có máu chiến. Ai cũng hứng thú cả
"Nè mọi người, đánh cho nhanh để còn về được đại ca bao ăn nào!"
"Hở? Em còn tưởng chúng ta phải quay lại trường học tiếp chứ!"
"Cái thằng, ham học như thế sao lại trèo ra đây để đánh nhau chứ!"
"Nhưng mà đi ăn đồ của anh Jimin vẫn ngon hơn ha?"
"Cái bọn này, đi đánh nhau chứ có phải đi tập võ đâu mà lạc quan thế hả?"
"Haha, lúc đầu tôi còn nghĩ bọn họ sẽ hơi chất lượng với chúng ta đấy!"
"Đừng có khinh địch. Xong trận này tôi phải đi rước em gái, để nó đợi lâu mẹ tôi sẽ lật tung cái xóm lên mất"
"Hả? Tôi đã hứa với bà là phải đi mua cá rồi!"
"Nè, vậy là mọi người không đi ăn thật à?"
"Để hôm sau đi! Nay bọn tôi phải là trai ngoan hết rồi. Đúng không anh đại?"
"Ha...không biết hôm sau có được đi ăn với anh ấy không đấy?"
"Sao lại không hả?"
"Thì người ta có chuyện quan trọng khác cần làm. Người ta bận đi 'tỉnh tò', đến lúc đấy Jimin đi ăn với bạn gái chứ nghĩ sao tụi mày có cửa?"
"Hả? Thật sao? Thế thì chán quá nhỉ!! Tớ muốn được đi với anh ấy, mà đi ăn với chị dâu cũng vậy mà ha?"
"Thì mày cứ đi ăn với chị dâu, chả ai cấm mày. Sợ mày không toàn mạng trở về thôi!"
"Haha..." bọn họ bàn chuyện rôm ra, mấy cái người này là đang nghiêm túc đó sao?
HaeJin đi tìm bạn mãi mới thấy được bạn đang đi trên đường về nhà
"Y/n, Jimin....và mấy người kia.."
"Ừm, tao biết! Anh tao cũng đi luôn rồi!"
"Vậy là mày không thuyết phục được luôn sao?"
"Bọn họ nhìn cương quyết lắm, tao cố hết sức rồi!
Này HaeJin,... Rõ ràng là họ có gì đó giấu tao, nhưng lại không nói. Rốt cuộc là chuyện gì?"..
"Chịu, tao không biết!"
"Tao phải làm rõ chuyện này! Mày biết bọn họ đánh ở đâu không?"
"Chắc là bãi đất bỏ hoang nào đó!"
"Khu này thì làm gì có mấy cái đó..haizzz"
"Ê Y/n, đó là học sinh trường mà gây với Jimin đó!"
"Hả?"
"Coi chừng họ đi xem mấy người đó đánh nhau đấy, kéo nhau đông đến thế mà. Đi thôi!" HaeJin nắm tay bạn kéo đi. Mong là những gì cậu ấy nói là đúng, chỉ cần gặp được Jimin. Bạn sẽ xông đến cho cậu ta một trận no đòn
Đúng như HaeJin nói, bọn họ biết nơi đánh nhau. Bạn đơ người khi thấy Jimin đang đánh nhau với một tên đang cầm con dao, nhưng mà Jimin vẫn né được những nhát chém của hắn. Người xem càng lúc càng đông, đây có thể gọi là cuộc chiến lòng tự trọng sao? Nếu thua thì còn mặt mũi đàn ông gì chứ
"Tớ muốn cổ vũ cho Jimin, nhưng mà vẫn muốn trường mình thắng!"
"Tao lại muốn Park Jimin thắng! Cái thằng dở hơi kia tao chẳng nốt nổi cái bản mặt nó. Vừa khốn nạn vừa chó má"
Tiếng cổ vũ người càng lớn, còn có cả fanclub. Họ lại có cả poster của Jimin sao? Rốt cuộc thì danh tiếng của anh đến đâu là kết thúc vậy?
Trong đám người đó bạn thấy một cô gái im lặng khoanh tay nhìn trận đấu. Nhìn mắt cô ấy sắc lắm, ngầu nữa. Bạn muốn giống như cô ấy, một cặp ngực cỡ lớn, cột tóc đuôi ngựa và chiếc mái ngang chưng mày. Cô ấy nhìn rất cuốn. Mà bạn quên mục đích bản thân mình đến đây là gì rồi à?
"Này Park Jimin ngã xuống rồi!"
"Gì?"
"Hả?"
_______________________________
Thoai thoai nào, nên cho hai bạn trẻ đi qua trở ngại của cuộc đời tiếp hay là tới với nhau luôn tarr?
Khó chọn quá nè, toi thật sự bị cuốn dô cái cốt truyện này luôn gầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top