24 (3)
•~•~•~•~
Sáng sớm anh đã đứng trước nhà đợi bạn. Một lúc sau thì bạn mới ra
"Xin lỗi, tôi phải ăn sáng nữa nên..."
"Sao lại tháo băng ở chân rồi?"
"Thì tôi đi lại cũng được chút chút rồi, nên tháo luôn để khỏi vướng víu"
"Tùy!"
"Mà anh ăn sáng chưa? Đợi có lâu không?"
"Tôi chưa bao giờ ăn sáng!"
"Mồ! Như vậy sẽ đau bao tử đó, dù tôi ăn rồi nhưng lát vào trường tôi sẽ mua cho anh một phần nhé!"
Anh nhướn một bên mày nhìn bạn
"Cô...uống lộn thuốc sao? Nay sao tốt lạ thường vậy?"
"Thì coi như là công anh đi cùng tôi đến trường. Không chịu sao? Không chịu thì..."
"Sao cũng được!"
"Này, đừng có lúc nào cũng cắt lời tôi chứ..." bạn đứng lại nhăn mặt nhìn anh
"Cô không đi nhanh là tôi bỏ cô lại đấy!"
"Khoan đợi tôi đã! Đi chậm thôi, tụt huyết áp đó!!!"
Bạn cùng anh đến trường, cả trường lại được ăn sáng bằng cơm chó. Mà họ thích mà... Cơm của trùm trường lúc nào chả ngon!
"Rõ ràng là đang yêu nhau, tại sao Y/n lại phải giấu chứ? Rành rành như vậy rồi mà!"
"Ừ! Công khai thì có sao đâu? Nếu công khai chả phải cũng đuổi được kha khá người theo đuổi Park Jimin sao?"
"Suỵt, im đi. Họ đến kìa!"
"Mồ! Tôi đã nói là phải ăn sáng mà, mau vào canteen đi. Nhanh lên!"
"Không là không. Bỏ ra!"
"Không bỏ! Anh phải vào ăn sáng thì tôi mới bỏ!" anh dừng lại lườm bạn
"Đ...đừng có tưởng tôi sợ nhé! T..tôi sẽ méc Taehyung đó!"
"Thì sao?"
"Anh đừng có ngang ngược như vậy! Mau đi theo tôi!"
"Cô..." anh giơ chân lên. Bạn biết chuyện gì xảy ra nên nhắm mắt lại chịu trận, anh cũng khựng lại...
"Đi thì đi!"
"Phải vậy chứ! Nhanh lên, hết đồ ăn bây giờ!" anh để bạn kéo đi. Đến nơi thì bạn đặt anh ngồi xuống ghế rồi đi mua đồ.
"Ngồi đây đấy! Đừng có trốn!"
Từ đâu nhóc lớp 10 hôm trước cứu bạn chạy đến rồi ngồi xuống trước mặt anh
"Ủa, đại ca cũng có ngày ăn sáng nữa hả? Nè nè, mua cả cho em nữa. Em chưa bao giờ ăn đồ của anh mua cả!"
"Không!"
"Thôi nào! Anh em với nhau mà sao anh lạnh nhạt thế, anh không thích đi thì đưa tiền đây em đi cho. Nhé?"
"Cậu có vẻ khôn quá đấy!?"
"Thì vậy mới được đi theo anh chứ! Chả phải lúc đầu anh nói em là thằng nhóc có cái đầu hơn người sao?"
"Ừ! Rồi sao?"
"Thì nói túm lại là mua đồ cho em ăn sáng đi! Em sẽ tiết kiệm được tiền ăn sáng của hôm nay đó!"
"Câm mồm! Đi ra chỗ khác ngồi!"
"Gì chứ? Em thấy anh ngồi một mình nên mới ngồi chung mà, sao lại đuổi đi?"
"Cái thằng.." anh định đánh nhóc ấy thì bạn đi đến
"Ủa? Em là nhóc hôm trước cứu chị đấy à? Sao lại ngồi đây?"
"Em là Jihyun, em thấy đại ca cô đơn quá nên ngồi chung. Mà chắc cũng không hẳn....đúng không ạ?"
"À ờ.."
"Chị.. Em muốn ăn đồ ăn do đại ca mua mà hình như anh ấy không chịu rồi. Vậy là em không thể tiết kiệm tiền được rồi, em định mua sách để học ý ạ"
"Vậy...để chị mua cho em nhé!"
"Thật sao ạ?"
"Không! Biến đi chỗ khác ngồi. Nhanh lên!!"
"Chị..."
"Thôi nào, thằng bé cũng vì thấy anh một mình nên mới ngồi cùng mà! Để chị mua cho nhé!"
"Vâng!" thế là bạn chạy đi mua cho thằng bé. Còn anh thì nhìn thằng nhóc đến bỏng cả mắt
"Đại ca đừng có lườm em như thế... Em vô tội mà, em cũng vì tương lai..." anh không chịu nổi nên tát đầu cậu một cái bốp, ai cũng quay lại nhìn
"Ui daaaaa...đại ca, rất đau đó!"
"Câm mồm trước khi tôi có ý định đạp cậu ra khỏi đây!"
"Nào nào, đồ ăn đến rồi đây! Jihyun sao thế?"
"Chỉ bị cụng đầu vào bàn thôi!" anh nói để giải vây cho tội vạ của mình
"Bất cẩn thế! Nào, hai người ăn đi!"
"Chị Y/n, em sẽ ăn không nổi mất. Nhìn đại ca sợ quá!"
"Ăn đi!!" bị anh quát nên thằng nhóc cũng phải ráng ăn
•~•~•~
Đến giờ ra chơi, bạn lon ton chạy xuống chỗ anh hay ngồi. Chạy xuống thì bạn thấy đàn em của anh đông quá, mà toàn là con trai. Giờ mà xông vô còn thể thống gì nữa!
"Anh, có người đến tìm kìa...!" anh mở một mắt ra nhìn. Tự nhiên nhỏ này xuống kiếm mình, có chắc là chiều không bão đấy chứ?
"Giải tán đi!"
"Vâng!"... Đợi mọi người đi hết bạn mới chạy lại
"Nè nè, chiều nay về tôi cùng anh đến thăm Taehyung nhé! Mà trước khi thăm tôi phải đi ra chợ mua ít đồ đem qua đó nữa. Anh đi với tôi nhé!"
"Qua Taehyung thì được, chợ thì không!"
"Này, anh bị mắc bệnh sạch sẽ sao? Không sao, tôi không vào khu cá hay thịt gì đâu!"
"Sao không vào siêu thị mà mua? Chả phải sạch hơn sao?"
"Không! Siêu thị chỉ toàn làm cho đồ ăn có vẻ bề ngoài thôi, không tươi như chợ. Đi đi mà!!!" bạn lắc lắc tay anh năn nỉ. Mà học sinh khác nhìn vào thì lại bảo bạn đang nhõng nhẽo
"Đó đó, còn nhõng nhẽo với nhau nữa kìa! Vậy mà kêu không yêu!"
"Ừm ừm..."
"Tùy. Sao cũng được!"
"Thế hôm nay ra sớm nhé! Trễ quá sẽ hết đồ ngon"
"Thiệt là cứ vào siêu thị rồi mua có sao đâu! Gì mà vẻ bề ngoài, Taehyung cậu ta không chết sớm như cô nghĩ đâu!"
"Cái tên này, anh nói gì vậy hả?"
•~•~•~•~•~
Ra về, bạn lại đứng trước cổng đợi Jimin. Thiệt là bảo ra sớm mà giờ chả thấy, bạn nôn nóng nên đứng chẳng yên
"Làm gì mà cứ nhảy tưng tưng lên thế? Kiến cắn à?"
"Ôi thật là, chả phải đợi anh sao? Làm gì nà lâu thế!"
"Uống đi!" bạn cười rồi cầm lấy ly nước
"Là..."
"Là Taehyung nhờ mua chứ gì! Anh không cần phải giấu nữa đâu. Là anh cố tình mua đúng không? Không có Taehyung nào tốt lành như Taehyung anh nói mà ngày nào cũng nhờ mua nước hộ cả!"
"Cô.... Biết từ khi nào?"
"Từ lần thứ hai anh đưa nước cho tôi! Hihi!"
"Cô..." anh đỏ cả mặt. Giờ mới thấy anh ngại dễ thương cỡ nào, bạn lỡ thích dáng vẻ này mất rồi...kh..khoan đã, là dáng vẻ dễ thương của anh ta..ch..chứ không phải anh ta! Không phải anh ta. !!
"Đi thôi!" bạn đi trước rồi anh cũng theo sau
"Hmm...nên mua cho anh ấy quả gì đây ta? Jiminie, anh nghĩ là quả nào?"
"Lựu đạn!"
"Mồ! Đừng có ác như thế. Mua nho hay cam nhỉ? Chắc là xoài,...lấy con 1kg táo!" anh đã nghĩ rằng bạn cần vào viện hơn là Taehyung!
"Mà phải mua cả bông nữa! Đi thôi, Jimin-ssi"
"Thêm kính ngữ vào!"
"Vânggggggg!"
"Mua bông nào đây? Chắc mua cúc nhỉ?"
Mua xong, bạn và anh lại đang trên đường đến bệnh viện. Xách nặng quá nên bạn đi chậm hơn anh hẳn một quãng
"Nè nè, Jimin. Xách phụ tôi nữaaa! Nặng quá!"
"Mua lắm giờ than!" nói thế nhưng vẫn đến xách hộ bạn nhé! Đến bệnh viện thì bạn hỏi phòng rồi cả hai cũng đến đó...
"Anh hai.."
"Ủa ủa? Rồng đến nhà tôm à? 1 con rồng và một con tép!"
"Nói xàm gì vậy? Bác sĩ nói anh như nào?"
"Mấy cái đốt sống bị tổn thương thôi à hổng sao hết! Mà Park Jimin, mày có chăm sóc tốt cho em gái tao không đấy?"
"Anh đừng có bán rẻ em gái mình cho người khác rồi nói câu đó!" bạn đánh cậu
"Ui... Anh đang bị thương đó!"
"Kệ!"
"Ở trong đây sướng ghê ý! Máy lạnh, đồ ăn, nước uống rồi cả mấy chị điều dưỡng. Gì cũng tuyệt!"
"Anh còn nói thế nữa thì em làm đơn xuất viện!"
"Thôi thôi! Gọt táo đi, anh muốn ăn! Mà Jimin, mày chưa trả lời câu hỏi của tao!"
"Rất tốt! Sống nhăn răng"
"Vậy thì được! Mà...mày với nó sao rồi?" Taehyung nói nhỏ hết cỡ để tránh bạn nghe được
"Sao là sao? Vẫn thế!" anh để hai tay ra gáy rồi ngã người ra sau
"Cái thằng... Mày mà không nhanh tay tao sẽ bán nó cho người khác, đến lúc đó ta cùng nhau đi đến cuối đời. Đúng là cuối đời nhưng không phải chúng ta"
"Mày ở trong đây nghe radio của mấy ông già rồi nhiễm à? Tao biết tao đang và nên làm gì!"
"Thì tao nói thế, giờ mày kêu tao một tiếng 'anh hai' thì còn sớm chán!"
"Tao lại chẳng có ý định kêu mày bằng anh!"
"Hai người có phải bạn không đấy? Sao gặp nhau là cãi nhỉ? Thật là..của anh, Taehyung" bạn đưa táo cho Taehyung, cậu cầm lấy rồi cắn một cái
"Thì 2 đứa hay cãi nhau mới bền! Chứ ai như mày với con bạn thân gì gì đó của mày. Mày bị gì đó thì thấy mất hút luôn ha?"...
"Đừng có lôi nó vào chuyện của mình, chuyện mà hôm kia bị đánh cũng do anh đó thôi. Phải lúc đó anh xuống tiếng xin lỗi nó, thì chắc gì nay đến nỗi!"
"Cái con này, mày đang mắng anh đó sao? Cũng tại mày hôm đó, tài lanh đi lại đánh nó. Nó có máu điên, hên là hôm đó nó không cắn mày. Nó mà táp mày thì giờ kim truyền nước biển cắm ngược vào mày chứ không phải cắm dô tao đâu!"
"Anh..."
"Im lặng đi! Chuyện do hai người làm nhưng người dẹp là ai? Một tiếng cảm ơn khó nói lắm à?"
"Gì? Hổm mày làm em tao té cũng có xin lỗi đâu? Giờ bắt người ta cảm ơn, mơ hả?"
"Ừm ừm...!"
"Chắc chưa?"
"Anh hai, Jimin đã xin lỗi em rồi! Hihi"
"Hể, Park Jimin mà cũng có ngày phải xin lỗi ta. Thôi nào thôi nào, nói lại lần nữa đi nào! Nói lại cho anh vợ nghe nào!"
"Kim Taehyung, cái gì mà anh vợ hả?"
"Chết, tao lỡ lời!"
Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Jimin đưa bạn về. Trên đường đi chả ai nói với ai, một phần không có gì nói và cũng có thể là ngại
"Ừm...anh định sẽ đưa đón tôi bao lâu nữa?"
"Hửm?... Thì..khi nào Taehyung xuất viện"
"Vậy à. Thế..là anh không còn đi học chung với tôi nữa?"
"Cô hỏi thừa rồi! Đừng có nói là cô thích tôi rồi muốn tôi đưa đón cô cả đời đầy nhé!"
"Làm..làm gì có! Ch..chỉ là tôi hỏi để khi nào tôi được tự do đồ ơ thôi!"
"Thế là đi với tôi không được tự do à?'
"Đúng rồi! Anh vừa cọc cằn, khó tính. Lại khó đổi ý, làm sao mà tôi có thể đi chơi sau giờ học khi anh đưa đón tôi chứ. Nếu..nếu là Taehyung-"
"Nói tiếp đi! Tôi đang nghe"
"Ý tôi là tôi chỉ muốn...đi chơi sau giờ học thôi..."
"Vào nhà đi!"
"À..ừm... Về cẩn thận!"
Anh thừa nhận mình đúng như những gì bạn nói, một người nhạt nhẽo, gương mặt lúc nào cũng chau mày khó chịu. Thì làm sao mà có thể tìm được niềm vui ở họ chứ?
_______________________________
Tui nghĩ là cái 'moment' dài hạn này sẽ khá lâu kết thúc cho coi. Viết được xíu thì tui lại nghẽn cảm xúc mất tiêu, chắc xỉu quá! Nhưng mà Park Jimin của Butter không đùa được đâu mí cô ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top