21 (3)
"Dạ có"
"Được rồi, như vậy là được rồi. Cậu với con trốn sang làng bên. Con với cậu mưu sinh kiếm sống qua ngày, bên đó có Hưởng, nó giúp hai mình"
"Mình qua đó làm gì hả cậu ? Nhà cậu ở đây tiền của xài không hết, sung sướng. Cậu qua đấy cậu Hưởng giúp ta được mấy hôm đâu, tấm thân cậu ngọc ngà sao mà quen bưng vác được. Ở đây cậu nằm trong nhung lụa lại cưới được vợ đẹp"
"Bây ngốc quá, bây nhìn người bây thương cưới người khác. Bây chịu được không ? Bây nói bây thương cậu mà bây toàn bán cậu cho người xa lạ. Bây gả cậu đi bây có chắc cậu được chăm sóc như bây chăm cho cậu không.? Vậy mà bây nói bây thương cậu"
"Nhưng mà cậu ơi, người ta có quyền, cao sang người ta lo cho cậu đầy đủ. Còn hơn con với cậu qua làng bên chịu cực chịu khổ, thấy cậu vậy con xót lắm"
"Vậy là bây không chịu chứ gì ? Được rồi, vậy cậu bây rước người ta về. Rồi cậu tương tư bây, cậu mắc bệnh xong cậu chết. Rồi tới lúc đó bây về bây thắp nhang cho cậu"
"Con... Con chịu mà, tại con sợ cậu cực nên con nói vậy thôi. Ông bà mà biết chắc ông bà giết con chết"
"Cậu lại đánh mày bây giờ, mai cậu với con đi sớm qua làng Khoai. Qua đó ta mượn tiền Hưởng kiếm căn nhà lá nhỏ rồi mua mà ở. Cậu với con làm ăn kiếm tiền mưu sinh, rồi sau này giàu có. Cậu dắt con về ra mắt ba má cậu. Tới lúc đó, cậu sẽ cho con sống mà chẳng cần phải làm gì cả"
"Dạ"
Tối đó con với cậu lẻn đi, không ai biết hết. Sáng sớm cậu đã gọi cửa nahf cậu Hưởng, người làm nghe inh ỏi chạy ra. Thấy cậu Mẫn ai cũng chạy vô kêu cậu Hưởng, cậu Hưởng thấy cậu với con liền mừng rỡ. Nghe cậu Mẫn ngỏ ý muốn vay chút tiền thì cậu cho liền
Con ra ruộng cày cuốc, chăn trâu, được bao nhiêu đồng cũng để mua thịt gạo ngon cho cậu, cậu quen cao lương mỹ vị sợ ai mấy món của dân nghèo cậu không quen. Cậu mắng con nhiều lắm, cậu nói
"Tiền này con để dành, ngày ta ăn củ khoai cũng đủ. Ta phải nhìn vào tình hình kinh tế mà sống, chứ quen cái thói ăn sang mặc sướng chẳng mấy ta lại bán căn nhà này đi. Cậu với con để dành tiền rồi sau này mới giàu được"
Cậu nói tiết kiệm mà cậu còn không biết chính bản thân cậu còn không làm được. Cậu cũng đi chăn trâu rồi cày ruộng như con, rồi cậu còn đi câu cá đem đi bán. Được nhiêu đồng cậu lấy đem đi mua vải rồi mua nón cho con mang, tốn kém lắm cậu ơi. Nhìn cậu từ một cậu con trai cưng của ông Hội Đồng qua một đêm cậu lại trở thành dân búa như con. Ấy thế con lại càng thương cậu
Mấy hôm cậu Hưởng đi nghe thì cậu Hưởng mua hết, cậu Hưởng còn cho thêm nhưng cậu Mẫn quyết không lấy. Nghèo tới đâu mình vẫn phải có cái danh dự chứ con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top