Chap 8: " Không tệ, ngon lắm "
Nói tiếng dễ cũng chả dễ chút nào cô phải lặn lội đi tìm gần 1 tiếng đồng hồ trời thì nắng gắt, mồ hôi cô nhễ nhãi, mắt thì vẫn nhìn các nhà xung quanh để tìm kím
Đến trước cổng nhà màu đen cô dừng lại nhìn vào tấm thẻ rồi lại nhìn vào bản số nhà
" đây rồi, phù cuối cùng cũng tìm thấy rồi...đúng là mệt chết đi được " cô thở dộc vì mệt tay thì chấm chấm lên mặt để lau mồ hôi
" có nên vào không nhỉ mà không lẽ tới đây rồi lại đi về " cô đắn đo có nên vào hay không, nhưng vì cô đang mắc nợ hắn mà, thôi kệ mạnh dạng bước vào dạy
Cô bấm mật khẩu để mở cổng vào nhà rồi đi thẳng vào trong luôn không cần để ý xung quanh
....
Cô bước tới cánh cửa màu trắng thấy có một ổ khoá đã được khoá chặt bằng những con số trên đó, kèm theo đó là một tờ note dán lên
Cô lấy tay gỡ tờ note ấy lên và đọc :
' nếu đọc được tờ giấy này thì mau mở cửa vào nhà đi mật khẩu thì tôi đã đưa cho cô rồi, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tối tôi về thấy còn một cộng rác hay một hạt cát bay vào nhà thì cô tự hiểu số phận của cô đi :)) '
Cô khẽ thở dài, lấy tay vò tờ note ấy bỏ lại vào balo rồi mở khoá để vào nhà
...
Vừa bước vào nhà đập vào mắt cô là một ngôi nhà .....
À phải nói là một căn biệt thự khá sang trọng mới đúng , bây giờ cô mới để ý căn biệt thự này được tôn lên một màu trắng đen làm cho thêm nổi bật
" woa~~ đây có phải là nhà không vậy, một mình cậu ta mà ở trong căn nhà này sao? " cô thầm khen ngợi vì cách trang trí của nó, nó rất đẹp làm cô có vẻ khá thích thú nhưng rồi cũng thôi vì cô còn phải dọn dẹp nữa
...
Cô lấy một ngón tay đụng vào chiếc ghế bằng gỗ kia một cái rồi cau mày lại
" nhìn sơ căn nhà này cũng đâu có dơ vì đâu nhỉ nó rất sạch cơ mà, tại sao cậu ta lại bắt mình lau nữa có bị thần kinh không vậy " nói thì nói vậy thôi cô cũng phải đi lấy khăn lau, bât đầu lau mấy cái ghế gỗ kia rồi lau tới chiếc tủ, Tivi, mấy bình hoa văn đắt tiền kia....
Khá mệt nhưng cô vẫn chưa ngừng nghĩ lau xong lại lấy cây chổi ra quét từ trên lầu xuống dưới nhà....
Xong hết mọi việc thì cũng đã 4h30 rồi, cô không dám ngồi xuống bộ ghế đắt tiền kia để nghĩ ngơi mà cô đi thẳng vào nhà bếp, rót cho mình một ly nước lọc để uống, nhìn qua bên tủ lạnh, cô bất chợt mà bước lại nó rồi mở ra
Cô trợn mắt khi nhìn bến trong tủ lạnh KHÔNG CÓ GÌ HẾT
" trời đất, tủ lạnh sao không có gì hết vậy nè rồi sau mình nấu đồ ăn được đây " Cô vừa nói tay vừa mở ngăn trên để xem xét nhưng kết quả cũng không có gì hết
" chắc mình phải đi ra chợ để mua đồ về nấu thôi " cô thở dài bất lực rồi đi ra phòng khác với tay lấy balo nhanh chân ra khỏi nhà rồi đi thẳng ra chợ
……
~~~ 2 tiếng sau ~~~
Cô mệt mỏi trên tay cầm những bọc đồ ăn trên tay bước vào nhà.
Cô nhìn xung quanh, bây giờ cũng đã là 6h30 rồi hắn ta vẫn chưa về nhỉ, mà cô để ý làm gì mau cầm đóng này vào rồi bắt tay vào làm thôi
...
" Woa~~ thơm quá đi công nhận mình làm nhìn thấy ngonn thiệt ~~ " Lo loay hoay làm nãy giờ ruốt cuộc cũng xong, cô nhìn thành phẩm của mình rồi tự khen thưởng
Khẽ nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã là 8 giờ đúng rồi, cô thầm nghĩ
" chắc bây giờ cửa tiệm của chị Sung Yoon còn mở, công việc của mình ở đây cũng xong hết rồi mà cũng trễ nữa, thôi đi về thôi " cô gỡ tạp đề trên người xuống,
Lấy một tờ giấy note cộng thêm cây viết đi lại chỗ bàn ăn, cô ngồi xuống viết vài dòng
' công việc của tôi đã xong rồi, đồ ăn cũng đã nấu xong luôn, nếu có về thì nhớ hâm lại rồi ăn, tôi về đây ~~ "
Cô nhẹ nhàng đóng nắp viết lại để tờ note kế bên dĩa thịt bò
Cô nhanh chân bước đi không quên lấy balo của mình, khoá cửa cẩn thận rồi đi lại quán Mic Drop
…
10 giờ tối, Jimin mở cửa vào nhà, người mệt mõi mắt nhắm mắt mở bước vào phòng khách. Anh tưởng Eun Min còn ở đây nên gọi to
" Eun Min cô đâu rồi, rót tôi ly nước " nhưng đáp trả Anh lại là một sự im lặng vì Eun Min có còn ở đây nữa đâu, Anh khẽ cau hàng chân mày lại
" Eun Min cô có nghe tôi nói gì không " gọi mãi mà không thấy trả lời Anh bực dọc bước vào nhà bếp thì thấy đồ ăn ở trên bàn
Anh khẽ nghiêng đầu bước lại bàn ăn, anh lướt nhìn từng món một và khi lướt tới dĩa thịt bò anh dừng lại nhìn vào tờ note kế bên
Anh cầm lên và đọc nó, khẽ cười một cách dịu dàng, một nụ cười mà chưa bao giờ nở trên môi ấy bây giờ lại vì một tờ note đó mà đã khiến anh cười
" ngốc " anh nói thầm trong miệng
Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, không cần hâm đồ ăn lại mà anh vẫn cứ thản nhiên gấp đồ ăn cho vào miệng
" không tệ, ngon lắm "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top