chap 11: " PARK JIMIN.... "
...
Bây giờ cũng đã đến giờ ra chơi cô lật đật nhảy xuống bàn đi nhanh về lớp mà không nói câu nào với anh, bỏ anh lại một mình đứng đó nhìn thân hình bé nhỏ kia đang đi nhanh về lớp
Anh quay lại nhìn phần ăn trên bàn đã hết khẽ mỉm cười hài lòng
' nếu không dùng biện Pháp này với em, thì chắc em sẽ không ăn phần ăn này đâu nhỉ '
...
Về tới lớp, cô nhanh chóng đi lại chỗ ngồi của mình mặt thì cứ liên tục cúi xuống chẳng dám ngẩn lên với khuôn mặt đang đỏ bừng kia
Đang lấy một cuốn sách nào đó đặt lên bàn thì cô phát hiện có một tờ giấy đang để trong hộc bàn của mình, khẽ cầm tờ giấy ấy ra
* Han Eun Min nếu đọc được tờ giấy này thì mau xuống kho sách cũ ở sau trường, không được chậm trễ
Park Jimjn *
Cô tròn xoe mắt nhìn tờ giấy. Chẳng phải anh ta đang ở trên sân thượng của trường sao? Làm sao mà có thể.... Mà thôi dù gì cũng phải nghe lời anh ta thôi vì anh ta là chủ mà.
Cô khẽ thở dài, gấp cuốn sách lại bỏ vào cặp da, đứng dậy bước ra khỏi lớp
....
" Park Jimjn, tôi tới rồi đây " cô quên hẳn chuyện mà anh ta đã làm trên sân thượng của cô mà mở cửa kho sách cũ ra gọi to
" Jimin " nhận thấy không có tiếng trả lời lại cô lại tiếp tục gọi nhưng vẫn vậy, vẫn một bầu không khí im lặng
Nhưng tại sao kho sách này lại tối quá vậy, còn có bụi nữa cô bắt đầu run sợ tiến vào phía trong để tìm anh
" Jimin, cậu có ở đây không vậy "
' RẦM '
Cánh cửa tự nhiên đống lại một cách rất mạnh. Cô giật mình quay ra nhìn phía cánh cửa, chạy thật nhanh lại nắm lấy chốt cửa
" Sao......sao.... Cánh cửa.....lại bị khoá " Cô đã run sợ vì bóng tối nơi này rồi nhưng bây giờ cánh cửa của nhà kho sách này lại bị khoá nữa. Cô bắt đầu lúng túng chân tay đều run lên, người thì bắt đầu đổ mồ hôi
" là ai làm chuyện này vậy làm ơn...... Mở cửa ra đi " cô nói với giọng như gần sắp khóc rồi vậy, tay đập cửa không ngừng
Chợt có tiếng động từ phía trong, cô quay nhanh người ra nhìn về phía trong. Là tiếng bước chân của ai đó
" Jimin.....có........có phải là.....cậu không " vì trong này tối lắm không có một ánh sáng nào chiếu qua cả nên cô không thể nhìn thấy ai đang đi về phía mình
" nếu là cậu thì mau lên tiếng đi......đừng...... Im lặng......tôi sợ " vẫn như thế, vẫn im lặng không một tiếng nói nào vang lên mà chỉ có tiếng bước chân ngày càng một gần cô hơn
Cô hoảng sợ quay nhanh người ra cánh cửa đập cửa, hi vọng có ai đó sẽ đến giúp cô lúc này, cô không muốn ở trong này thêm một phút một giây nào cả. Nhưng sao đập mãi mà chẳng có ai đến giúp cô hết vậy, nước mắt cô bắt đầu chảy dài xuống.
" LÀM ƠN CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI " Cô gào hét trong vô vọng
Cô quỵ đầu gối xuống đất ôm mặt khó nức nở. Cô bây giờ không biết phải làm như thế nào để thoát ra khỏi đây. Tự hỏi trong lòng tại sao Jimin lại làm như vậy với cô chứ? Cô đã làm gì sai sao? Tại sao anh lại có thể làm như vậy. Cô sợ bóng tối, cô rất sợ làm ơn ai đó hãy đến cứu cô thoát khỏi nơi này đi
' BỤP '
" a.... "
Bỗng có một thứ gì đó đánh mạnh vào người cô làm cô ngất đi mà không hay biết chuyện gì xảy ra
" con nhỏ này tính sao đây " có tiếng nói của con gái. Đúng đây là tiếng nói của con gái không phải của Jimin. Nhưng tại sao họ lại làm như vậy với cô chứ, cô làm gì nên tội
" trói nó vào góc bên kia đi, Han Eun Min cái này là do mày chuốc lấy, tao đã cảnh cáo mà không chịu nghe thì đây là cái giá mày phải trả "
...
" cả lớp nghiêm " giọng lớp phó học tập vang to lên khi thấy cô Jung bước vào lớp
" các em ngồi xuống đi " cô Jung nhẹ nhàng mỉm cười
" lớp phó học tập em cho cô biết hôm nay ai vắng và cho cô biết sỉ số lớp hiện tại "
" dạ thưa cô hôm nay lớp chỉ vắng một mình bạn lớp trưởng thôi ạ "
" một mình lớp trưởng? " cô Jung thấy có gì đó sai sai liền nhìn xung quanh lớp khẽ cau mày lại nhìn chỗ của Eun Min " Han Eun Min đâu? "
" dạ?.. " lớp phó ngơ ngơ mặc ra quay xuống nhìn bàn của Eun Min
Cùng lúc đó Jimin bước vào lớp hàng chân mày cũng khẽ cau lại khi không nhìn thấy Bóng dáng của ai đó
' Eun Min cô ấy chưa vào lớp sao? '
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.888 từ đã ra lò rồi -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top