Chap 1: Tâm Sự của Eun Min
Trước khi vào truyện thì mình mong bạn nào đã đọc phần giới thiệu của truyện trước rồi á thì vào đọc lại dùm mình vì mình đã sửa lại một số thứ của nhân vật Eun Min rồi nên tránh tình trạng mấy bạn thắc mắc thì vô đọc lại dùn mình đi nha ~~ kamsa ~~
______________________________________________________
1: tâm sự của Eun Min
Tôi là Han Eun Min 17 tuổi mọi người có thể gọi tôi là Minie cũng được tôi là một cô gái khá nhút nhát hay sợ hãi và cũng hay yếu đuối lắm
Baba và mama tôi đã lị dị với nhau từ khi tôi 12 tuổi vì không biết phải sống với ai nên tôi đành phải sống một mình trên mảnh đất Seoul này
Vì nhà tôi không giàu nên tôi thường xuyên bị những đứa bạn trong lớp trêu chọc, đem tôi ra làm trò đùa của họ có khi họ còn bắt tôi làm những trò hạ nhục bản thân nhưng tôi đều chống cự và kết quả là tôi bị đánh đến bầm dập tay chân
Tôi hằng ao ước có một mái nhà đầy đủ cha mẹ nhưng hình như cái ao ước đó nó chẳng bao giờ thành sự thật cả
Buổi sáng tôi đi học đến trưa thì đi làm thêm tại quán cafe gần nhà
Cũng may chị chủ ở đó rất tốt với tôi à mà mọi người có biết tại sao tôi lại gọi là chị chủ không? Vì chị ấy chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi thôi chị ấy tên là Lee Sung Yoon
Tôi rất ngưỡng mộ chị ấy vì chị chỉ mới có 19 tuổi mà đã mở được một quán cafe rộng lớn đến như vậy
Tôi lúc nào cũng xem chị ấy như một người chị ruột của mình vậy
Unnie thật sự rất thương tôi tại vì sao? Tại vì chị ấy biết được hoàn cảnh của tôi và tôi rất chăm chỉ khi làm việc ở đây nên unnie mới thương tôi như vậy
Mỗi khi tôi làm sai việc gì thì chị chỉ la tôi một chút rồi lại thôi
Các bạn có thắc mắc vì sao tôi lại không liên lạc với cha mẹ của mình không :>
Thực sự thì tôi rất nhớ họ tôi rất nhớ những món đồ ăn do mẹ tôi nấu những cái xoa đầu của cha mình hay những cái tình thương của gia đình nhưng mọi thứ thì sao chứ.....hằng ngày tôi đều gọi cho họ thậm chí còn nhắn tin đến nữa nhưng thứ tôi nhận lại là những từ " thêu bao... " hay những cái " tút... Tút " mà thôi tôi có nhắn tin đếm mấy ngàn lần thì họ vẫn chưa hề nhắn trả cho tôi từ một tin
Không phải tôi người tôi ngưỡng mộ chỉ là một mình chị Sung Yoon đâu mà tôi ngưỡng mộ đến tất cả các bạn vì các bạn có đầy đủ cha mẹ được cha mẹ thương yêu cưng chiều chăm sóc....
Hằng ngày mỗi khi rảnh rỗi tôi lại tôi cuốn nhật ký của mình ra viết lên trên đó những cảm xúc của mình rồi ban đêm đi làm về nhà thì lại trốn mình trong một góc nhỏ trong phòng cầm những tấm hình hồi nhỏ của mình chụp chung với cha mẹ thì trong lòng tôi lại dâng trào lên biết bao nhiêu là cảm xúc nước mắt của tôi cũng từ từ mà rơi lệ
Mọi người có biết chỗ ở của tôi là như thế nào không? Chỗ tôi ở không phải là một căn biệt thự hay là một lâu đài gì đâu nó chỉ là một căn nhà bình thường xung quanh nó cũng chỉ là bốn bức tường thôi nó không có gì là đặc biệt căn nhà này cũng không phải là tôi xây mà tôi chỉ thuê nó để sống thôi
Đấy bây giờ mọi người biết được đời sống của tôi biết được tôi là người như thế nào rồi đúng chứ mọi người thấy sao có tội nghiệp tôi không? Hay lại dành tặng cho tôi ấy cái nhếch môi khinh Bỉ? À mà cho dù có sao đi nữa tôi vẫn vui vẻ tươi cười mà vì...... Tôi quá quen với cuộc sống này rồi
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top