4

Trời ban đêm bỗng dưng đổ mưa, làm mất đi cái không khí vui vẻ của buổi lửa trại, mọi người ai nấy quay về lều của mình trong chán nản. Tuy nhiên, Soojin, Jungkook và Ryujin lại quá đỗi vui mừng và hớn hở, vì bây giờ đã có thể thảnh thơi mà chạy sang lều của Jimin và Taehyung để "nhậu" đây.

Park Jimin đang ngồi gấp lại mấy cái áo bị nhăn vì để trong balo, bên cạnh là một Kim Taehyung đang nằm dài vắt tay lên trán, miệng ngâm nga vài câu hát quen thuộc. Bỗng đâu có ba con người vô cùng thản nhiên vạch lều chui vào chiếm tiện nghi khiến Jimin và Taehyung giật bắn mình. Soojin, Jungkook cùng Ryujin trên tay đầy những món ăn vặt, hay đúng hơn là đồ nhắm, loay hoay chen chúc nhau ngồi trong lều

-"Mấy cái đứa này thiệt tình."

Kim Taehyung chống tay ngồi dậy, khổ sở lên tiếng.

-"Hyung, nhậu thôi."

Jungkook khoác tay Jimin, cười tít cả mắt khiến anh lắc đầu bật cười, đưa tay lấy trong balo một chiếc túi vải màu đen, bên trong chứa gần chục lon bia được ướp cùng với đá mát lạnh.

-"Này, hai đứa chỉ được một lon thôi đấy."

Anh liếc nhìn hai đứa con gái đang hớn hở nhìn mấy lon bia trước mắt, thấp giọng nói. Ryujin bĩu môi, tinh nghịch vén lọn tóc ra sau tai

-"Là anh xem thường tửu lượng của bọn em."

-"Con gái không được uống nhiều."

Kim Taehyung ngồi đối diện với tay cốc nhẹ vào đầu Ryujin, khiến cô trừng mắt nhìn anh, rồi lại cụp mắt mà ngại khi bốn mắt chạm nhau...

Bên ngoài lều, trời chỉ còn mưa lất phất, nhưng cái lạnh ban đêm ngày càng lạnh hơn, mà Soojin lúc này chỉ có một chiếc áo tay dài mong manh, chui rúc vào người Jungkook mà xuýt xoa, than lạnh

-"Noona thật là, em đã bảo mang nhiều áo ấm theo còn gì."

Cậu đặt lon bia xuống, đưa tay kéo cô ngồi sát lại mình hơn.

-"Thế sao em lại không mang áo ấm cho chị mượn?"

Soojin chu môi cãi lại cậu, mà cãi ngang như cua ấy, khiến Jungkook chỉ biết thở dài bất lực, vì cậu cũng chỉ mang toàn áo thun thôi.

-"Này, em mặc đỡ vào đi."

Jimin đưa về phía cô chiếc áo hoodie màu xanh đậm được gấp gọn gàng, mặt anh vẫn quay về phía túi của mình, tay kia huơ huơ dọn dẹp balo. Jungkook ngồi bên kia nhướng mày nhìn sang, miệng cười tủm tỉm, ông anh này không lẽ cũng động tâm với chị cậu sao, nhìn hai vành tai anh đã đỏ lên từ khi nào kìa.

Soojin ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau vẫn vui vẻ cảm ơn anh rồi nhận lấy chiếc hoodie mà mặc vào, hơi ấm truyền tới ngay tức thì cùng một mùi hương nam tính nhè nhẹ thoáng qua, khiến tim cô bỗng chốc rung lên. Chiếc áo to sụ ôm lấy Soojin vô cùng ấm áp, đồng thời đánh nhẹ vào tâm hồn mơ màng lơ lửng trên mây của cô ngay lúc này.

-"Ơ, đây không phải cái áo lần trước tớ thấy Eunji mặc ở nhà cậu à? Ra là của cậu?"

Kim Taehyung ngạc nhiên hỏi, quay sang nhìn Jimin lúc ấy đang nhấp một ngụm bia đầy bình tĩnh.

-"Ừ đúng rồi, sao vậy?"

-"À chỉ là tớ thấy quen thôi."

Kim Taehyung lắc đầu, tay tiếp tục với lấy miếng khô mực cho vào miệng.
Ryujin lúc này mắt mở to ngạc nhiên, quay phắt sang liền thấy biểu tình gương mặt Soojin không hề ổn, cô im lặng, đặt lon bia xuống, khẽ thở ra một hơi. Cô thừa biết Jeon Soojin có tình cảm với Park Jimin rồi, chơi thân với nhau từ bé, làm sao cô không nhận ra ánh mắt Soojin lúc nhìn anh khác hẳn so với nhìn những người khác.

Soojin lúc này chỉ biết thở dài, cô đưa lon bia lên ngửa cổ uống một hơi, khiến Jungkook giật mình đưa tay ngăn lại.

-"Uống như vậy sẽ say đó."

Jimin ngồi bên cạnh lên tiếng, anh nhìn cô có chút khó hiểu khi thấy biểu cảm gương mặt cô bắt đầu khác đi, không còn hớn hở như ban nãy nữa.

-"Có say hay không cũng không tới lượt anh phải nói. Em mệt rồi, em về trước đây."

Nói rồi, Soojin đứng lên bỏ về lều, để lại mọi người ở đó đầy khó hiểu, đâu, chỉ có mỗi Park Jimin đang hoang mang thôi, Kim Taehyung nghiêng đầu suy nghĩ rồi cũng cho qua, đưa lon bia lên thoải mái uống, Jungkook đánh mắt nhìn Ryujin, hai người chỉ biết lắc đầu, làm sao mà không hiểu Soojin đang nghĩ gì chứ.





...........................................................................

-"Soo, cậu sao đấy?"

Ryujin mở lều chui vào, thấy Soojin đang ngồi nghe nhạc mà đơ ra.

-"Có muốn nói chuyện với tớ một chút không?"

Ryujin bước vào rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô, Soojin thở dài, gỡ tai nghe ra rồi quay sang nhìn cô bạn mình

-"Ryu, tớ thích anh ấy."

Cô sụt sịt, đấy, cái tính mít ướt lại bắt đầu rồi. Jeon Soojin cực kì dễ khóc. Vì vậy người ta thường thấy cảnh một Jeon Jungkook đang điên tiếc mà đấm vào mặt mấy tên đàn anh khối trên vì đã trêu Soojin tới phát khóc.

-"Suỵt. Có gì để khóc chứ. Tớ biết cậu dễ khóc nhưng chưa gì cậu đã khóc vì anh ấy rồi."

Ryujin bật cười, đưa tay xoa đầu cô. Cô đã quá quen với cảnh Jeon Soojin nước mắt nước mũi giàn dụa rồi.

-"Tớ đã biết mặt anh ấy từ trước rồi, lúc nào anh ấy cũng đi với nhóm anh Taehyung, và tớ cũng đặc biệt chú ý đến mỗi anh ấy thôi vì tớ thấy anh ấy đẹp trai hơn. Bây giờ có cơ hội tiếp xúc thì tớ thích anh ấy mất rồi... Nhưng mà-"

-"Nhưng mà cậu đang mặc cái áo anh ấy đưa cho đứa con gái khác mặc?"

Ryujin cắt ngang, đánh vào thẳng suy nghĩ của Soojin lúc này khiến cô chỉ biết vỡ òa, chui vào lòng Ryujin mà khóc

-"Ya, cậu mít ướt lắm rồi đấy."

Ryujin vừa vuốt lưng cô vừa cười khổ sở, thôi cô cũng không lạ gì chuyện phải dỗ con người mít ướt này nữa.

-"Sao cậu không nghĩ thử người đó là em gái hay chị gái gì đó của anh ấy?"

-"Ừ nhỉ!"

Soojin bật ngồi dậy khiến Ryujin giật mình, cô phá lên cười, trông bộ dạng Jeon Soojin đang quệt sạch nước mắt, có khác gì con mèo lem luốt đang buồn mà nghe rằng được cho ăn cá không.

-"Tớ sẽ cố gắng nghĩ như vậy nhé. Ngủ thôi bạn tôi, khuya rồi."

Nói rồi cô nằm phịch xuống, nhắm mắt ngủ, vẫn không cởi chiếc áo của Jimin ra, khiến Ryujin ngơ ngác chỉ biết lắc đầu cười trừ với con người này.

...........................................................................

Sáng hôm sau, sau khi dọn dẹp hết mọi thứ, xếp lều đầy đủ, mọi người lên xe về trường, kết thúc buổi dã ngoại cuối năm. Soojin đang loay hoay mang balo thì cảm nhận được một vật mát lạnh được dí vào má khiến cô giật mình

-"Kook, gì đây cái tên này?"

-"Bữa sáng của nuna đó. Uống đi lát lên xe em đưa bánh cho ăn."

Cô lườm cậu em đang áp hộp sữa chuối vào má mình đến lạnh buốt, rồi cũng đưa tay cầm lấy, cắm ống hút uống ngon lành. Bỗng nhiên Park Jimin đi từ phía bên kia sang, có vẻ như anh vừa mang lều và dụng cụ đi trả xong, cô mau chóng dúi hộp sữa đã uống xong trong tích tắc vào tay Jungkook rồi đi thật nhanh về phía anh

-"Anh Jimin."

Jimin ban đầu có chút giật mình khi thấy cô xuất hiện, nhưng sau vẫn vui vẻ nhoẻn miệng cười, trầm giọng nói

-"Chào em, Soojin. Có việc gì sao?"

-"À, áo em đã mượn anh tối hôm qua ấy, em sẽ giặt rồi trả lại cho anh nhé."

-"Không cần đâu, em đưa luôn cho anh là được, với lại nghỉ hè rồi làm sao em trả lại cho anh được chứ."

-"Em sẽ có cách trả cho anh mà. Vậy nhé."

Nói rồi cô quay lưng chạy biến đi, để lại một Park Jimin đứng ngớ người ra ở đó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, áo thì không biết làm sao lấy lại được. Anh bật cười, xoay gót chân quay đi.







..................................................................
MUỐI MUỐI TRỜI ƠI TÔI CẦN MUỐI VÀ Ý TƯỞNG!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top