20
Jeon Jungkook theo định vị trong điện thoại, nhanh chóng đạp xe đến quán cà phê The Moment. Trong lòng cậu bây giờ là lo lắng cùng tức giận, hận không thể đánh Kim Taehyung một trận ra trò. Rõ ràng anh ấy biết Ryujin thích mình, sao có thể nhẫn tâm làm mai với người khác? Nghĩ đến hình ảnh cô gái nhỏ thất vọng đến bật khóc khiến cậu càng thêm lo lắng, chân đạp hết tốc lực, chiếc xe đạp thể thao phóng vụt đi trên con đường vắng vẻ.
Shin Ryujin khi đến quán cà phê trong lòng vô cùng hồi hộp, cô nhìn dáo dác một vòng liền bắt gặp Taehyung đang ngồi ở một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ. Thấy cô, anh liền vẫy tay, nhưng Ryujin nhận ra anh đang không ở một mình, bên cạnh anh còn có một người con trai khác. Ryujin khó hiểu trăm nghìn lần nhưng cũng đành phải bước đến.
-"Anh đến sớm vậy ạ?"
-"Đương nhiên là anh phải đến sớm rồi."
a
Kim Taehyung hớn hở cười, nhưng điều làm Ryujin thắc mắc là người ngồi bên cạnh anh lúc này. Sau khi đến gần cô liền nhận ra đây là Kim Namjoon, anh trai của Taehyung, cô đã thấy anh qua những bức ảnh hai người chụp chung trên Instagram của anh.
Kim Taehyung nhìn người trước mặt đang ngơ ngác như vậy thì chồm về phía trước mà nói.
-"Đây là Namjoon, anh trai anh."
-"Em chào anh ạ."
Shin Ryujin kỳ thực rất bối rối, gật đầu chào. Người kia cũng vui vẻ mà chào lại. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không hiểu Kim Namjoon ở đây là đang làm gì. Bỗng nhiên Kim Taehyung đưa điện thoại lên nghe, biểu tình sốt sắng.
-"Mẹ nói sao? Gấp ư? Chết rồi con đang có hẹn.. Vâng con sẽ về ngay ạ."
Cô tròn mắt nhìn Taehyung, anh không phải là muốn đi đó chứ? Shin Ryujin lúc này là vô cùng hoảng hốt đan xen lo lắng. Chỉ thấy Kim Taehyung mặt mũi ái ngại, có chút hối lỗi nhìn Ryujin.
-"Phải làm sao đây... Anh có chuyện phải đi gấp. Thôi thì em ngồi nói chuyện với Namjoon hyung nhé, hai người cứ làm quen rồi đi chơi cũng được. Anh đi đây."
Nói rồi liền đứng lên cầm áo khoác chạy đi, để lại Shin Ryujin mặt mũi ngơ ngác. Toang thật. Cô hiểu tình hình rồi. Ryujin cười chua chát, mắt dán ra ngoài cửa kính, cô thở hắt ra một hơi. Kim Taehyung anh là muốn như vậy sao? Làm người khác tổn thương đến như vậy.
-"Em là Ryujin đúng không."
-"Vâng, là em."
Cô chán nản trả lời, Kim Namjoon không có lỗi, nên cô chẳng muốn nói gì hơn với anh. Namjoon đã nói về việc nghe Taehyung kể về cô nhiều như thế nào. Có sao? Có nực cười quá không vậy? Kim Taehyung anh là muốn bày ra cái trò làm mai này cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ. Cô chỉ biết cười nhạt với những lời nói của Namjoon.
Jeon Jungkook đạp xe đến nơi, lưng áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn qua cửa kính liền thấy mái tóc ngắn quen thuộc trong bộ váy của chị mình, trước mặt là một người con trai lạ quả nhiên không phải Kim Taehyung. Đá chóng xe, cậu bước thẳng vào bên trong đi nhanh về phía Ryujin.
Shin Ryujin thấy Jungkook từ xa tiến lại đã rất kinh ngạc, đặc biệt là vì cậu đang mồ hôi nhễ nhại như thế.
-"Jungkook à, cậu sao lại-"
-"Làm sao đây, Soojin đang sốt rất cao mà tớ không biết chăm sóc con gái, đành làm phiền cậu vậy."
Jungkook cắt ngang lời Ryujin, cậu liên tục thở dốc vì mệt. Ryujin biết cậu đang nói dối, cách đây chừng nửa tiếng Jeon Soojin còn khoẻ mạnh vui vẻ như vậy không có lý nào lại sốt cao được. Nhưng trong cặp mắt to tròn ấy là sự khẩn trương cùng chút lo lắng, tha thiết. Ryujin mỉm cười, quay sang nhìn Namjoon.
-"Bạn em bệnh nặng rồi, e là không thể tiếp tục nói chuyện với anh ạ."
Namjoon có chút hụt hẫng, anh gãi đầu nhưng rồi lại gượng cười nhìn cô.
-"Không sao, em cứ đi đi. Đi cẩn thận nhé."
Ryujin gật đầu một cái, Jungkook liền nắm cổ tay cô kéo ra khỏi quán cà phê. Cả hai chẳng ai nói năng gì, Jungkook dắt xe đạp ra rồi leo lên, Ryujin cũng thản nhiên ngồi lên yên sau. Cậu đạp xe đi, vỉa hè vắng vẻ, trời buổi chiều mát mẻ hơn, gió thổi nhè nhẹ, không khí thập phần dễ chịu sảng khoái, nhưng lòng người sao lại buồn thế này.
Chợt Jungkook dừng xe lại, cậu chống một chân, quay lại nhìn Ryujin.
-"Thôi thì cậu cũng đã mặc đồ đẹp, tụi mình đi chơi đi."
Ryujin bật cười, cô nghiêng đầu, híp mắt nhìn Jungkook.
-"Không về chăm Soojin ốm à?"
Jungkook hắng giọng một tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm nén lại vẻ buồn cười trên mặt.
-"Không sao, chị ấy tự khoẻ lại thôi."
Ryujin cười khúc khích, Jeon Jungkook thật chán cậu quá đi.
-"Không đi chơi cũng được, tụi mình ngồi đây được không?"
Ryujin vốn đang ngồi vắt ngang yên sau, cô để hai tay lên đùi, ngửa cổ nhìn lên bầu trời trong veo xanh thẳm. Jungkook nghĩ một lúc rồi lại leo xuống, đá chóng xe rồi tựa lên yên trước.
Con đường này vắng vẻ thật, tuy nhiên lại rất đẹp, rất yên bình. Hai hàng cây xanh thẳng tấp, tán đung đưa theo gió. Ryujin mỉm cười
-"Làm sao cậu biết?"
-"Jimin hyung gọi đến..."
Ryujin bật cười, đến cả anh Jimin cũng biết sao. Cô chán nản lắc đầu. Kim Taehyung này quả thật không tốt như cô nghĩ. Nhưng mà bảo sao lại cứ đâm đầu vào thích chứ? Năm 17 tuổi, Shin Ryujin đã mắc vào một mối tình đơn phương tưởng đâu đơn giản nhưng lại mệt mỏi và đầy phiền muộn như thế. Trong tâm cô à một tiếng, ra là mình không có một tí cơ hội.
Điện thoại Ryujin rung lên, là Soojin gọi đến, cô thở dài một tiếng rồi bắt lên nghe.
-"Tớ đây."
-"Shin Ryujin cậu đang ở đâu vậy? Không lẽ vẫn còn ở đấy sao? Jeon Jungkook đến chưa?"
Một tràn câu hỏi ập đến làm cô phải bật cười, con bé này quả thật vẫn luôn sốt sắng lên như vậy.
-"Rồi rồi tớ đang ở với Jungkook. Không sao đâu mà."
Ngay sau đó là một tràn khóc nhề nhệ cùng âm thanh văng vẳng quen thuộc của Jimin đang dỗ dành người ở đầu dây bên kia. Ryujin phá lên cười làm Jungkook cũng phải giật mình.
-"Nào cậu đừng có mít ướt như thế. Ở đó chơi vui với tình nhân đi. Tớ phải về đây. Hôm khác nói tiếp nhé Jinie."
Tắt điện thoại, cô quay sang nhìn Jungkook lúc này vẫn còn đang chăm chăm nhìn mình. Ryujin nhún vai một cái rồi vẫy tay chào cậu.
-"Muộn rồi, tớ về nhé."
Jungkook hừ nhẹ một tiếng rồi lại đá chóng xe, leo lên rồi hất mặt về phía sau.
-"Tớ đưa cậu về."
Ryujin ngẩn người nhìn tấm lưng rộng quen thuộc bấy lâu nay vẫn ngồi phía trước mình, cô mỉm cười. Đôi khi những thứ thân thuộc nhất lại là những thứ quý giá hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top