17

-"Gì...cơ?"

Wang Yiren mặt mày nhăn nhó, ngước mắt hỏi người đối diện lúc này đang đằng đằng sát khí nhìn mình. Bàn tay để trên vai Park Jimin cũng lặng lẽ buông xuống, cô hắng giọng, đoạn khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Jeon Soojin.

-"Em có hơi vô lễ rồi không?"

-"Vô lễ?"

Jeon Soojin cười khẩy, bước một bước đến gần Yiren, có chút đẩy Jimin sang một bên khiến anh cười hay khóc cũng không nổi chỉ biết đứng nhìn, nội tâm gào thét bùng nổ trước biểu tình mới lạ của em người yêu. Khóe môi anh tự giác cong lên, hai tay thong thả đút túi quay sang nhìn Jeon Jungkook lúc này đang tựa người ngồi lên chiếc xe đạp cậu đã gạc chống sẵn để chuẩn bị "xem phim hay". Cả hai chẳng nói gì, chỉ thấy trong ánh mắt Jungkook rõ mồn một ý tứ: chờ xem phim hay đi anh.

-"Chị biết khái niệm vô lễ sao?"

Dứt câu lại càng tiến đến gần, Wang Yiren cũng bất giác lùi lại dè chừng. Bởi vì, ánh mắt sắt lạnh của Jeon Soojin lúc này rất đáng sợ.

-"Em-"

-"Cái loại như chị có quyền mở miệng ra buông hai chữ "vô lễ" với tôi sao? Đừng có nực cười. Có hàm hồ mà tỏ ra hiền lành cũng đừng giả tạo lộ ra đến vậy?"

-"Em là đang muốn nói gì đây? Jeon Soojin nổi tiếng ngoan hiền nay mở miệng ra có thể nói những câu như này sao? Park Jimin? Cậu thích con gái như thế này à?"

Dứt câu liền ngước mắt sang nhìn Jimin, Wang Yiren hẫng một cái, trước mắt là một Park Jimin đang bẻn lẻn cười trong sung sướng, ánh mắt ôn nhu dán chặt lên khuôn mặt người con gái phía trước. Anh bước đến một bước, nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay nhỏ bé khiến người bên cạnh có chút giật mình. Jimin híp mắt cười, rồi vui vẻ quay sang hỏi Yiren một câu.

-"Như vậy thì lạ lắm sao?"

-"Cậu-"

-"Xinh đẹp, giỏi giang lại cứng rắn như này... Park Jimin này có mơ cũng không ngờ lại có bạn gái tuyệt vời như thế."

Jimin đưa tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa bên má Soojin khiến cô bật cười khanh khách. Kim Taehyung lúc này vừa ra đến nơi, trước mắt liền thấy Wang Yiren hai tay nắm chặt, ánh mắt như muốn thiêu đốt cặp đôi gà bông phía trước. Anh ngửa cổ cười không ra tiếng rồi bước đến vỗ vai Jungkook đang nhăn nhó phía sau.

-"Em trai, anh đây đã bỏ lỡ chuyện vui gì rồi?"

-"Hyung, em cá là anh không muốn nghe đâu."

Jungkook nuốt một ngụm, khẽ rùng mình. Park Jimin lúc này mới ngừng cưng nựng tiểu bảo bối, quay sang nhìn Kim Taehyung.

-"Bằng hữu, bài tập cần làm tớ sẽ gửi qua mail cho cậu. Xem ra hôm nay không cùng học nhóm được rồi, tớ đi trước nhé."

Nói rồi liền kéo tay Jeon Soojin quay lưng bước đi, để lại Kim Taehyung phía sau phẫn nộ không biết phải làm gì. Anh quay sang, khoanh tay nhìn đến Yiren mặt mũi đang tối sầm, khẽ thở dài, giọng điệu như đang quở trách

-"Từ đầu đã thấy cậu không bình thường. Nhưng Park Jimin và Jeon Soojin tuyệt đối không phải kiểu người cậu nên dính vào."

Đoạn anh ngừng lại, nhíu mắt nhìn về phía đôi gà bông đang tung tăng phía trước, đặc biệt là tên bạn nối khố đang hớn hở khoác vai người yêu, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ hơn bộn phần.

-"Kết cục 100% chỉ có cậu thất bại thôi."

Wang Yiren nhếch mép, bước lại một bước đứng đối diện Kim Taehyung.

-"Cậu nghĩ những lời này có thể đe dọa tôi sao?"

Kim Taehyung bật cười cúi đầu, anh di di hòn đá nhỏ dưới chân rồi đá bay nó đi khiến Yiren nhíu mày. Đoạn anh ngước lên nhìn trời, bầu trời ngả chiều ánh lên chút sắc đỏ

-"Tôi và tên Park Jimin đó lớn lên cùng nhau, có thể nói là anh em đồng chí chung sống 17 năm trời. Ngày tôi bị đám đàn anh khối Tám bắt nạt, chính Jimin là người đã cầm chổi chạy đến múa may khắp nơi. Kết cục là cả hai bị đánh cho tơi tả, đánh cho thừa sống thiếu chết. Tên đó, chưa bao giờ vắng mặt lúc tôi cần, đã từng bỏ kì thi SAT quan trọng chỉ vì nhận được tin nhắn tôi bảo thất tình. Thật là..."

Taehyung bật cười lấy tay che mắt, điệu bộ sảng khoái như đang kể chuyện cho một người bạn thân. Wang Yiren tức tối, cô rất ghét bị xem thường, một biểu tình mà cô luôn thấy trong ánh mắt Kim Taehyung khi nhìn mình.

-"Cậu muốn nói gì?"

Anh đứng thẳng người, hai tay đút túi thong thả, xoay lại đối diện Wang Yiren. Lời nói ra khiến người nghe có chút rùng mình

-"Đã sống chết với nhau như vậy, đương nhiên tôi không ngán một ai dám động vào Park Jimin, cho dù là nam hay nữ..."

Anh bước đến một bước.

-"Cũng sẽ ra thảm hại hết mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top