10

Bên trong quán cà phê đầu đường Itaewon vẫn nhộn nhịp, những bài nhạc quen thuộc vẫn được phát liên tiếp, tiếng nói tiếng cười rôm rả trong cái không khí đặc trưng của những nhà hàng, quán xá ở khu phố đắt đỏ này. Jeon Soojin có cảm giác như tai mình ù đi và trong một giây quên mất tiếng mẹ đẻ, chỉ biết tròn mắt ngây người ra nhìn nam nhân trước mặt, tâm tình rối ren, tay chân cứng đờ chẳng thể nhúc nhích.

Park Jimin bật cười thích thú trước biểu cảm mới mẻ này của cô gái nhỏ. Anh hắng giọng, gãi đầu

-"À... anh có hơi nhanh quá rồi hả?"

-"D-dạ k.. không ạ.."

Jeon Soojin bật dậy xua tay, ấp a ấp úng xong tự xem xét lại biểu tình của mình có phần kì quặc thì cụp mắt xụi lơ, lại thêm một pha cho Park Jimin nhịn cười muốn nội thương. Con mèo nhỏ này, 7749 biểu cảm khiến anh muốn theo cũng không kịp.

-"Em.. thật.. thật ra-"

-"Là em như nào?"

Anh cười khúc khích, chống cằm bằng cả hai tay híp mắt nhìn cô. Soojin đầu óc bấn loạn, anh ơi em đã đang rối tung như này phiền anh đừng làm bản thân mình đẹp trai hơn nữa không là em lăn quay ra bất tỉnh đó anh có chịu trách nhiệm không?!

Thở dài một hơi, Soojin vuốt tóc ngồi ngay ngắn, sao cô lại quên bản thân mình là ai chứ? Tuy rằng tim đang đập đùng đùng trong lồng ngực nhưng thân là một nữ nhân kiều diễm nổi tiếng cả một trung học Hankyung thì những biểu tình vừa rồi thật sự không đi vào phép tắc của Jeon Soojin.
Park Jimin hiếu kỳ nhìn gương mặt thanh tú đang cố gắng lấy lại bình tĩnh mà lòng dâng lên một trận xao động, thật sự rất kiều diễm. Anh hít một hơi, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô gái nhỏ

-"Soojinie?"

Phựt.

Tiếng động đó là tiếng liêm sỉ của Jeon Soojin bị một chữ "Soojinie" cắt đứt không thương tiếc, bao nhiêu công sức gồng mình chỉnh sửa lại cảm xúc với cả biểu cảm trong một giây đã bị Park Jimin hoàn toàn đạp đổ. Thôi, em đầu hàng. Jeon Soojin úp mặt vào hai bàn tay gục xuống bàn mà ủy khuất

-"Thôi em chả biết đâu..."

Park Jimin bây giờ nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Nói anh bạo như vậy cũng phải xem lại lý do, mà cái lý do đó thì phải xem lại cách Jeon Soojin đã bị bán đứng như thế nào bởi một tay cô bạn thân của mình, Shin Ryujin.

Chẳng qua là một buổi chiều Shin Ryujin lại bâng quơ ghé vào Ministop và đụng trúng anh tiền bối họ Park, cả hai ngơ ra một tí rồi lại vui vẻ mà chào hỏi nhau. Park Jimin hôm ấy không biết ăn trúng cái gì mà quyết tâm làm liều, lén lút dúi cho Shin Ryujin một hộp sữa dâu coi như là "hàng trao đổi".

-"Anh có thể hỏi em một câu được không?"

-"Dạ được, tiền bối thoải mái ạ.

Shin Ryujin vì một hộp sữa dâu mà tâm tình thoải mái, nói trắng ra là cô lại rất thích sữa dâu, vừa vặn cũng là món yêu thích của Kim Taehyung.

Park Jimin hai tay đút túi quần, thẳng lưng mà hỏi

-"Làm thế nào để biết Soojin thích anh hay không vậy?"

Trong một giây sữa dâu suýt tí nữa là sặc lên đến mũi, Ryujin ho như sắp chết khiến Jimin lắc đầu ngao ngán, rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Sau một hồi vật vã, Shin Ryujin lấy lại bình tĩnh mà hí hửng trả lời

-"Em không bán đứng bạn thân đâu à nghen."

-"Vậy coi như đây là phí mua bạn thân của em."

Park Jimin cười cười đưa tay chỉ vào hộp sữa dâu mà cô đang hút lia hút lịa. Shin Ryujin bây giờ vẫn tỉnh lắm, hất tóc đưa tay vào túi

-"Em trả tiền là được."

Cho đến khi mò tới mò lui không thấy một đồng nào trong người liền biết mình dính bẫy tiền bối mất rồi thì xụi lơ, khoanh tay lườm Park Jimin đầy dò xét.

-"Rốt cuộc anh đang muốn gì đây?"

-"Anh hỏi em rồi mà. Phải làm sao để biết Jeon Soojin bạn thân em có thích anh hay không?"

Shin Ryujin nghe đến đây xem như nắm rõ tình hình, ra là tiền bối Park đây cũng đã đổ bạn thân mình rồi. Thôi kệ, sữa thì cũng đã uống, nhưng bản thân vẫn muốn thách thức Park Jimin đây một tí xem sao.

-"Nếu anh mời Soojin đi chơi mà cậu ấy đồng ý thì đó sẽ là một câu trả lời quá rõ ràng, bởi Jeon Soojin sẽ không đi chơi với bất kì một tên con trai nào ngoài Jeon Jungkook."

Shin Ryujin nhún vai quay đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại mà buông một câu.

-"Trừ khi cậu ấy có tình cảm với người đó."

Hỡi ôi, Shin Ryujin nào có biết được một buổi chiều êm đẹp người ta chỉ nhẹ nhàng buông một lời mời, Jeon Soojin đã gật đầu cái rụp mà đi theo.

----------------------

Mình sẽ cố 1 ngày 1 chap nheee :>>
Again đừng đọc chùa nha mng :>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top