Untitled Story Part
Ngày 13 tháng 10 năm xxxx
Gửi anh Park Jimin người em từng rất thương
Hôm nay em phải đi một nơi rất xa
Lúc anh đọc được những dòng này chứng tỏ em đã rời đi
Bác sĩ bảo em rằng e chỉ còn hôm nay thôi nên em muốn nói tất cả anh ạ
Ngày 20 tháng 9 , 3 năm trước ta quen nhau
Hôm ấy là ngày mưa em đứng dưới mái hiên quán cafe , anh chạy vội đến như hoàng tử lộ diện cướp mất trái tim em vậy , ngay từ hôm ấy em đã thích anh rồi
Ngày hôm sau , tuần sau em cũng biết tên anh là Park Jimin, tên của anh rất đẹp người ta nói anh chẳng phải là loại người tốt đẹp gì nhưng em mặc kệ
Và đã mạnh dạn đi làm quen cùng anh
Anh đã đồng ý . Lúc đó em vui lắm
Vui vì đã được làm bạn cùng anh , em đã vạch ra rất nhiều kế hoạch đẻ tán tỉnh anh đó
Và em cũng đã thành công ngày ấy là mùng 2 tháng 3 em tỏ tình anh !
Anh đồng ý , anh đối xử với em rất tốt
Anh rất ngọt ngào nhưng cũng rất đắng như ly cafe vậy ,...
Chúng ta cùng sinh hoạt cùng vui vẻ cùng tham dự vào cuộc sồng mối quan hệ bạn bè của nhau ...
Nhưng em chẳng thể hiểu nổi anhhh
1 năm sau khi chúng ta yêu nhau anh nhiều lần nói chia tay và em níu kéo
Anh nhiều lần trước mặt em cùng cô gái khác ân ái ,không sao em chịu được . Anh nhiều lần bỏ mặc em đón giao thừa đón sinh nhật ,đón giáng sinh ,tất cả anh bỏ lỡ còn em trông chờ
Lúc đó em mới hiểu và tin người ta rằng anh chẳng tốt đẹp nhưng em yêu anh
Em hiểu duyên không thành níu càng đau nhưng em không can tâm nhìn anh tay trong tay với ai đó em không có dũng cảm nhìn anh hạnh phúc bên người
Một hôm em phát hiện ra bí mật anh chôn giấu ...
Em xin lỗi không phải do em đọc chộm đâu mà chỉ là vô tình thôi trong cuốn nhật kí anh viết người anh yêu chỉ có chị ấy
Hôm đó em đã khóc đến tê tâm phết liệt . Em rất ngốc phải không biết anh không yêu nhưng cứ đâm đầu lún sâu
Em thông cảm em chấp nhận làm người thay thế . Chấp nhận bên cạnh kẻ chẳng thương em ....
Ngày 2/3 năm tiếp đến là kỉ niệm chíng ta yêu nhau . Em hẹn đến bãi biển nhưng anh không đến vì sao ư vì hôm đó chị ấy về tất nhiên kẻ thay thế như em phải rút lui
Hôm đó em đã ngất tại bãi biển do bị lạnh di đón gió nhiều và kiệt sức
Và hôm ấy ngày em có được anh cũng là ngày em phát hiện em bị ưng thư giai đoạn 2 rồi
Em quyết định không điều trị , em không muốn anh biết được em sợ anh không quan tâm em lúc đó em còn tuyệt vọng hơn khi biết mình bị bệnh
Em lại càng muốn anh biết được
Em đã từng thử tưởng tượng anh lo lắng cho em như thế nào khi bị bệnh nhưng không đâu do em ảo tưởng thôi !
Em từng thắc mắc anh đã từng rung động bởi vì em lần nào chưa ?
Anh đã từng xót đau khi em nệt mỏi hay chưa ?
Anh đã từng chờ đợi em khi em vắng nhà hay chưa?
Anh đã từng trông vô thức gọi tên em Kim Taebi chưa?
Ngày 30 tháng 5 bệnh của em chuyển biến xấu
Lúc đó em rất muốn anh bên cạnh , em lại sợ anh thấy bộ dạng nhếch nhác của em ....
Em vắng nhà như thế anh có buồn hay lo lắng không?
Không đâu vì anh có chị ấy đúng không
Em biết
Những hình ảng stt anh đăng em điều lặng lẽ like lặng lẽ xem âm thầm rơi nước mắt
8 tháng 7 bác sĩ nói em không còn nhiều thời gian em còn hơn 2 tháng
Em muốn được bên anh đến hết thời gian còn lại
Nằm trong phòng bệnh ánh nắng rọi vào , em nhưng có thể thấy anh từ trong nắng bước ra vẫy gọi em thật nhẹ nhàng
15 tháng 9 em yêu cầu gặp anh với điều kiện anh bên cạnh em 3 tuần và bên cạnh em đối xử với em như người anh thương sau khi hết thời gian em nhầt định sẽ chấm dứt không qua lại và làm phiền anh nữa
Lúc đó a sẽ có tự do và hạnh phúc riêng
Em nghĩ nà lòng quặn thắt
Quãng thời gian đó là thời gian mà em hạnh phúc nhất
Khi cuối đời được người mình yêu quan tâm chăm sóc em thích lắm nhưng mặc dù đó là giả nhưng đủ để em nằm mơ cũng vui
E hay ốm vặt anh cũng thắc mắc lắm cứ càm ràm tại sao e yếu như thế em thích anh quan tâm e như thế
Nhưng 30 tháng 9 chị ấy bị tai nạn
Chị ấy nằm cạnh phòng bệnh lúc trước em nằm
Sau khi anh đi em lại nhập viện
Họ khuyên em trc khi còn kịp hãy chữa trị nhưng không em không muốn
Mỗi lần đi qua thấy anh chăm lo cho chị ấy em buồn và tủi lắm ....
Ngày cuối cùng của cuộc đời của em là sinh nhật anh
Em xin lỗi anh đã không thể đón sinh nhật cùng anh
Và em xin lỗi vì đã thương anh xin lỗi về tất cả
Lời cuối em muốn nói với anh rằng em yêu anh Park Jimin
Trc khi đi em rất muốn hỏi anh có thể nói yêu em được không?
Đáp án của anh là gì em không muốn biết vì sợ sự thật tàn nhẫn
Em mỏi tay rồi để có thời gian em em lại kể anh nghe
Anh đọc cuốn nhật kí vấn vương nước mắt của cô mà lòng quặn thắt
Anh có đáp án mà cô muốn biết nhưng lại sợ phải biết rồi anh Park Jimin anh yêu cô
Nhưng tiếc rằng đến cuối cùng chẳng thể cùng nhau nắm tay đi khắp mọi nơi chơi chò trơi làm đủ trò lãn mạng cùng em
E hỏi anh đã từng rung động vì em chưa
Anh trả lời là có
Anh từng thấy xót, thấy thương thâdy giạn khi em vui vẻ bên kẻ khác nhưng cảm xúc đó quá ngắn ngủi anh không thể nắm bắt và không thể biết bản thán mình muốn gì
Anh sợ yêu em rồi lại lần nữa tổn thương lần nữa
Nên anh chọn cách chốn tránh em
Anh xin lỗi em phải để em mệt
Giờ em hết mệt rồi phải không
Hẹn ở kiếp sau nếu như được chọn
Anh xẽ chọn em là tri kỉ
Ngày mà anh nhận được cú điện thoại.của bệnh viện anh như chết lặng
Ở chỗ tim đây của anh nhói lắm
Anh khóc ừ lần đầu tiên anh khóc vì cô
Đến nghẹt thở
Tạm biệt em người từng thươnggg
Yinnh0993y
20h12'
26/10/18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top