Gặp anh và rời xa
Những đám mây đen lại dần kéo đến, những ngày ôi bức cũng đã nhàn nhạt trôi qua những hạt mưa lại lấm tấm rơi xuống. Thân hình nhỏ nhắn đang rải bước, dòng người vội vã chạy thật nhanh về nhà hay tìm nơi để tránh cơn mưa.
Một tiếng nhỏ thôi nhưng cơn mưa bất chợt ào đến như thác nước vở không hề đoán trước được ai nấy đều đã chạy toán lọn thật nhanh hơn, cô gái ấy cũng thế chạy thật nhanh vào quán Cà phê trước mặt.
Quán cà phê ấy thật ấm áp rất khác lạ, những khách hàng không ai nói tiếng lớn giữ cho nhau một khoảng cách để cùng nhau cảm thấy thoải mái hơn. Cô chọn cho mình nơi thật khuất để trầm luân vào thế giới ảo mộng của cô, trong mùa đông lạnh giá cơn mưa đầu mùa rơi cầm trong tay tách cà phê nóng thật làm ta cảm thấy thật hạnh phúc. Vòng tay áp vào cửa kính như muốn nắm bắt các hạt mưa nhỏ ngoài kia, đường phố tĩnh mịt vốn rất bình yên, bất chợt nhìn thấy nụ cười làm cho cô phải đấm chìm vào như cõi hư vô, nụ cười đó như xua tan bao nhiêu muộn phiền mà ta cất giữ bấy lâu nay cho ta quên hết bao muộn phiền ngoài xã hội khắc nghiệt kia.
Anh như thiên thần được thượng đế ban xuống đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân loại. Anh là chủ quán cà phê này và cứ như thế cô đã quyết định hằng ngày sẽ đến đây để làm những thứ mình thích và tìm chốn bình yên để thư giản sau một buổi học đầy căng thẳng. Sau một khoảng thời gian cô như là khách hàng quen thuộc nơi đây, cô và anh đã thân nhau hơn trước, anh coi cô như em gái, anh rất chu đáo với cô, cô và anh khi rảnh hay cùng nhau đi chơi, ngắm cảnh phố về đêm và trò chuyện cùng nhau.
Anh cũng đã dành cho cô gái này một khoảng nhỏ trong trái tim của mình. Hôm nay hai người cũng rảnh nên đã định cùng nhau ngắm sông Hàn về đêm và tâm sự bao muộn phiền. Nhưng hôm nay anh thật lạ chẳng giống như những ngày hai người đi chơi, anh hôm nay ít nói nhưng luôn nhìn lén cô làm cô có cảm giác ái ngại ngày càng nhiều hơn.
Bất ngờ anh nắm đôi tay nhỏ bé đó nở một nụ cười ngại ngùng, nụ cười đã đánh cấp trái tim của cô. Từng lời nói vang lên trong đêm làm tim cô đập liên hồi mà không điểm dừng mặt cô cũng chuyển dành sang đỏ.
" Hai chúng ta hẹn hò đi " câu nói đó như đánh chúng vào tâm lí của cô làm cô không thể ngẩng mặt lên vô cùng xấu hổ. Anh thì luôn nở nụ cười đó như ánh ban mai.
" Anh đã thích em từ lần gặp mặt đầu tiên trong quán " anh thích cô lúc cô order nước uống, lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã thích ánh mắt ngây thơ đó nhìn vào làm cho anh cảm thấy ngày mới thật đẹp, nhìn lén cô khi cô ngây ngô ngắm những hạt mưa rơi xuống làm cho anh thấy thật êm dịu.
Anh không biết cô có quay lại quán hay không, quán của anh cũng không cách xa trường cô học là mấy, anh luôn nhìn ra ngoài tìm hình ảnh thân quen đó và anh còn vui hơn khi anh biết ngày nào cô cũng ghé qua quán anh một lần trong ngày. Anh đã suy nghĩ rất nhiều vì những lời nói ngày hôm nay nhưng anh quyết định sẽ nói ra những điều này vì anh sợ cô sẽ hẹn hò với người con trai khác.
Cô nghe xong chỉ biết ngại mà gật đầu nhẹ thay lời nói đó, vòng tay anh bao trọn chiếc eo nhỏ của cô, anh hạnh phúc không lời nào mà diễn tả được. Hai người cũng chính thức hẹn hò, anh rất hiểu tâm lí của cô, hai người rất ít cải vả thay vào đó là những lời nói dịu dàng từ anh, nụ cười của anh.
Hôm nay không hiểu lí do cô hẹn anh ra ngắm sông Hàn cùng cô, nhưng trong đôi mắt đó lại có những hạt nước long lanh nhìn khó có thể thấy được, cô thở một hơi mạnh quay qua nhìn anh.
" Chia tay đi " lời nói đó như con dao đâm ngang trái tim anh, anh không biết vì sao hai người hẹn hò với nhau rất hạnh phúc cơ mà.
" Tại sao, anh không muốn " anh cứ nắm đôi tay nhỏ bé đó sợ cô chạy mất bỏ lại anh một mình.
" Em phải đi du học, em muốn thực hiện ước mơ của mình " những lời nói đó vừa thốt ra thì hạt nước long lanh cũng không thể giấu nữa, nó đã rơi xuống trên đôi gò má ửng hồng.
" Anh có thể đợi em về mà " anh không muốn chia tay, anh rất yêu cô.
" Nhưng em không muốn anh đợi em, em không muốn bị ràng buộc bởi một người và có thể em sẽ định cư bên đó luôn " cô không muốn học mà lại nhớ một người, cô sợ vì thế cô sẽ bỏ giấc mơ đó mà về với anh nhưng ước mơ đó cô đã ấp ủ rất lâu.
Sao lời nói đó thì cô cũng bỏ đi để lại anh một mình, không hẹn mà cơn mưa lại rơi như thay nỗi buồn của anh, trên người anh cũng từ từ mà ướt hết, anh khóc rất nhiều nhưng nước mưa cũng đã làm trôi nó đi. Anh lang thang một mình đi về như người mất hồn. Những ngày sau đó quán anh cũng vậy không thay đổi nhiều nhưng hình bóng người anh yêu đã không còn bên cạnh anh nữa.
Anh và em được quen biết nhau nhưng nó không cho ta ở bên cạnh nhau mà nó chia cắt hai chúng ta, chúng ta quen biết nhau nhưng hai ta đến với nhau không đúng thời gian và thời điểm. Sau cơn mưa anh đã tìm thấy em nhưng ngày hôm đó anh và em đã lạc mất nhau cũng vì một cơn mưa.
#Ron
Mình viết văn hơi tệ mong đọc giả đọc không chê ạ 💜 Đọc và bấm sao bình chọn cho mình nha #감사합니다 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top