Một bông hoa
Tôi và Park Jimin yêu nhau đã được 6 năm, anh ấy rất yêu thích hoa, bất cứ ở đâu anh cũng đặt một bình hoặc lọ hoa bé bé, tôi cũng vậy, tôi cũng thích hoa, nhìn anh ấy chăm sóc hoa khiến tôi mê mẫn.
Vẻ đẹp của anh ấy không khác gì một bông hoa vừa nở, rạng rỡ và thật xinh đẹp.
Jimin còn có một thói quen là sẽ mua hoa cho tôi mỗi khi đi làm về nhưng anh ấy chỉ mua 2 cành hoa, có một lần tôi thắc mắc và hỏi Jimin, rằng:
"Sao anh mua 2 cành hoa vậy, sao không mua cả bó"- tôi ngây ngô hỏi
"Vì một cành hoa tượng trưng cho anh, một cành tượng trưng cho em, lúc nào hai chúng ta cũng đi bên nhau, nếu anh tặng em một bông thì chúng ta sẽ không bên nhau đó nha"- anh tươi cười đáp
Tôi nghe xong lời giải thích mà cười phá lên vì con người đáng yêu này, việc này mà còn có thể nghĩ ra được.
Buổi tối nọ, như mọi ngày tôi nằm cạnh vòng tay ấm áp của Park Jimin, chàng trai không quá cao, nhưng đủ ôm trọn lấy tôi, ở bên anh ấy thật ấp ấm và bình yên, tôi đã yêu con người này một cách đắm đuối rồi, tôi đột nhiên hỏi Jimin:
"Nếu một ngày chúng ta không còn ở bên nhau nữa rồi sao, em sẽ chết mất vì thiếu anh"- cô nũng nịu
"Anh sẽ không để em chết đâu, anh sẽ bên em cả đời, có chết thì ta chết chung"- anh ôn nhu đáp
Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất cuộc đời này và thật may mắn khi có được anh
Như mọi ngày, anh đi làm về trên tay cầm một bông hoa.....MỘT BÔNG HOA. Cô vô cùng ngạc nhiên khi anh chỉ cầm có một bông hoa, cô thắc mắc nhưng không dám hỏi
Nhiều ngày sau anh cũng chỉ tặng cô một bông hoa, cô quyết định hỏi anh:
"Sao gần đây anh chỉ tặng em một bông hoa vậy chẳng phải anh nói hai bông mới tượng trưng cho đôi ta sao"- cô cau mày hỏi
"Gần đây không hiểu sao đến lượt anh mua thì chỉ còn một bông"- anh bình tĩnh đáp
Cô cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa, cô đi tắm xong đến lượt anh tắm, tắm xong cả hai cũng lên giường trò chuyện với nhau
"Ngày mai anh phải đi công tác một, hai tuần gì đó"- anh nhìn cô và nói
Cô hơi buồn vì anh đó giờ rất ít đi công tác và có cũng chỉ đi 2-3 ngày thôi nhưng cũng vì công việc của anh nên đã không phàn nàn gì
"Em ở nhà phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm đấy đừng có thức khuya cày phim, nhớ phải uống thuốc đầy đủ đó em mà bỏ là sẽ bị nhức đầu đến khóc đấy"- anh nhẹ nhàng dặn dò cô từng chút một
"Em có phải con nít lên 3 đâu mà anh dặn dò kĩ thế"- cô nũng nịu đáp
"Em còn thua nít lên 3"- anh chọc ghẹo cô
Cô bĩu môi giả vờ dỗi, hai người cười đùa với nhau mệt mỏi và cùng ôm nhau ngủ đến sáng
Sáng hôm sau cũng là ngày anh đi, cô với đôi mắt đượm buồn vì chưa bao giờ xa anh lâu đến như vậy, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn và đi về phía sân bay.
Đôi mắt đượm buồn của cô dõi theo anh đến khi không thấy được anh nữa thì mới chịu về.
Anh vừa về đến nơi là nhấc điện thoại call với cô liền.
"Alo, bé con ơi, anh đến nơi rồi nè, đi gần cả ngày anh mệt quá à"- anh nũng nịu nói
"Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó nha, nghĩ ngơi sớm cho không mệt đó"- cô đáp
Hai người nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ mới tắt và đi ngủ. Vài ngày sau hai người tối nào cũng điện cho nhau nói tất cả chuyện hôm nay mình gặp và cùng nhau cười phá lên. Đột nhiên ngày thứ 4 anh không gọi cho cô, nên cô đã gọi cho anh.
"Sao hôm nay anh không gọi cho em"- cô
"Anh bận quá không nói chuyện được rồi, anh cúp nha"- anh hối hả đáp
Cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt, khiến cô giận và hứa sẽ không gọi cho Jimin trước nữa.
-1 tuần
-2tuần...
Cô vẫn không thấy một cuộc gọi hoặc tin nhắn nào của Jimin, vì lúc trước cô giận anh ấy nên đã quyết không điện.
-3 tuần sau...
Cô thấy có gì đó không ổn, nên đã nhấc máy và gọi cho Jimin, đầu dây bên kia đã nhấc máy và một giọng nói lạ lẫm trả lời.
"Alo, cho hỏi ai vậy ạ"- người bên kia
Cô ngạc nhiên khi thấy một giọng nói lạ lẫm
"Đây là điện thoại của Park Jimin mà, anh là ai vậy, cho tôi gặp Jimin"- cô hối hả hỏi
"Tôi là Kim Taehyung, bạn của Jimin còn cô là ai"- Taehyung hỏi ngược lại và chưa trả lời câu hỏi của cô
"Tôi là Jung Ami, bạn gái của Jimin phiền anh đưa máy cho anh ấy giúp tôi"- cô hối thúc
"À thì ra là cô, người mà Jimin kêu giữ bí mật"- giọng Taehyung hơi buồn
"Bí mật"- cô khó hiểu
"Jimin nó mất được 2 tuần rồi , trước khi nó mất nó đã dặn dò không được nói chuyện này cho người tên Jung Ami nhưng tôi nghĩ nên nói cho cô biết sẽ tốt hơn"- Taehyung buồn bã nói
Cô vừa nghe 1 câu nói gì đó khiến chân và tay mềm nhũng ra không còn đứng và cầm điện thoại được để hỏi vì sao anh mất nữa, cô vẫn không tin câu nói vừa nãy là sự thật.... Chàng trai cô yêu đã mất.... Và cô không hề hay biết gì đã, cô vô hồn và không tin chuyện đã xảy ra, cô như điên dại đạp bể tất cả đồ đạc, bây giờ trong nhà chỉ là mớ hỗn độn và một cô gái vô hồn, cô vô tình thấy bông hoa héo tàn mà trước công tác anh đã tặng cô, cô chợt nhớ câu nói về hai bông hoa anh dành cho cô, anh tặng một bông hoa là đã có hàm ý cả hai sẽ xa nhau nhưng cô không nhận ra, đến lúc nhận ra thì quá muộn rồi, anh đã không còn ở trên thế gian này nữa...
Vài ngày sau cô ủ rũ thu xếp những bộ đồ còn sót lại của anh và cô vô tình thấy giấy khám bệnh của anh ấy....Cô đọc và đọc....UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI???. Cô ngạc nhiên pha lẫn bàng hoàng
"Anh ấy bị ung thư, tại sao không nói cho mình, tại sao vậy hả tên Park chết tiệt"-cô khóc toáng lên
Vừa hay điện thoại cô "Ting" một tin nhắn đến từ số điện thoại của Jimin nhưng cô thừa biết là do Taehyung gửi, đó là một video được Jimin quay trước khi anh ấy mất
"Chào em, bé con của anh, khi em xem được đoạn clip này thì chắc là anh không còn trên thế giới này nữa rồi, bé con phải tự chăm sóc cho bản thân đấy nhé, không bỏ bữa, không thức khuya, đặc biệt là nhớ uống thuốc đầy đủ hoặc là em tìm chàng trai tốt hơn anh để chăm sóc cho bé, anh không muốn thấy bé ốm yếu đâu đó, em từng nói anh đẹp như thiên thần mà đúng không? Nên anh phải bay về trời có lẽ là sớm hơn một chút, anh sẽ năn nỉ ông trời cho kiếp sau chúng ta gặp lại nhau, kiếp sau anh sẽ cho em một cuộc đời xứng đáng với em hơn, tạm biệt em, bé con của anh, anh thương em lắm..."-clip vỏn vẹn 7 phút
Cô khóc không thành tiếng, tim như bị xé nát khi nghe những lời nói của anh, cô vô cảm bước ra khỏi nhà, đến tiệm và mua 2 cành bông, cầm 2 cành bông và đặt nhẹ xuống mộ của anh, cô nằm kế bên mộ khẽ nói:
"Em sẽ không tìm một chàng trai khác vì không ai tốt với em như anh cả, anh đã từng nói chúng ta sẽ mãi bên nhau mà, tại sao Park Jimin lại bỏ em ở lại trần gian lạnh lẽo này, em với anh như hai cành hoa của chúng ta mà đúng không, bên nhau cả đời mà đúng không, chết thì chúng ta chết chung mà đúng không..."
Cô nói xong rút từ túi ra một con dao, đâm vào tim mình, máu chảy đầm đìa và cô nói câu cuối cùng.
"Em đến với anh đây thiên thần Park"- cô khẽ cười nhẹ và nhắm mắt lại...
Ông trời cũng đã đổ cơn mưa như khóc than cho số phận của hai người...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top