Ngoại truyện 2:

(Kể về khoảng thời gian Eunji ở Việt Nam sau khi nghe tin Jimin hẹn hò cùng Seulgi)

[[Tạm biệt, tạm biệt cái hạnh phúc mà em sẽ bao giờ không có. Cảm ơn anh đã ở bên em. Xin lỗi nhưng em chịu đựng không nổi những tổn thương như vậy, chỉ còn chọn lựa này thì em mới không thể đau thêm nữa. Tạm biệt thanh xuân mà em đã theo đuổi.]]
.
.
.
.
.
.
"-Eunji à...tỉnh dậy đi con...đừng làm mẹ sợ mà....tỉnh dậy đi con...."

"-Bà nó có chuyện gì vậy?" Ông Kim(bố Eunji) nghe vợ mình khóc thì nhắm hướng phòng của cô con gái mà lao thẳng tới.

"-Ông....mau gọi xe cấp cứu...MAU LÊN...."
.
.
.
.
<Hai tiếng sau khi được chuyển vào bệnh viện và cấp cứu>
Bác sĩ: "-Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng việc tỉnh lại và thời gian tỉnh rất khó nói, phải trông chờ vào ý thức của cô ấy."

Sau khi nghe bác sĩ nói như vậy, bà Kim (mẹ Eunji) ngã khụy xuống đất, chân tay bủng rủn bất lực.
Bố EJ: "- Bà nó không sao chứ? Tôi đỡ bà ngồi dậy."

Mẹ EJ: "-Ông đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Ông hại con bé khiến nó đau khổ đến nổi phải uống hết lọ thuốc ngủ khiến nó phải rơi vào tình trạng này. Người làm cha như ông đã không dành nhiều thời gian cho con bé đã đành, bây giờ hạnh phúc của nó ông cũng muốn phá. Ông thành công rồi đấy, ông vui chưa?"

Bố EJ: "-Tôi xin lỗi!"

Mẹ EJ: "-Ông xin lỗi tôi làm gì? Người mà ông cần xin lỗi đang nằm trong kia kìa." Tay bà chỉ vào phía phòng hồi sức mà đôi mắt đỏ ngầu không ngừng tuông nước mắt.
.
.
.
.
"-Jimin....Jimin à...anh đừng đi.....làm ơn..." Tôi lại mê man nói trong cơn vô thức.

Đôi mắt tôi nặng trĩu từ từ hé ra, chóng mặt đau đầu là những gì tôi có thể cảm nhận lúc này. Mắt tôi đảo vòng trong căn phòng trắng toàn mùi thuốc sát trùng, tôi mơ màng tự hỏi đây chắc có lẽ là thiên đường rồi.

Mọi thứ trong suy nghĩ tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng cười mừng "-Eunji con bé tỉnh rồi, cuối cùng nó cũng chịu tỉnh rồi."
"- Con bé này sao lại nghĩ không thông như thế chứ, làm mẹ lo lắm đấy."
"......................"

Thì ra là vậy, tôi vẫn chưa đi khỏi thế giới này. Lúc tôi uống hết lọ thuốc ngủ mẹ đã kịp thời cứu tôi.

Tôi trách bà, tại sao lại cứu tôi, tại sao không để tôi đi một cách yên bình. Bà nói bà chỉ muốn tôi sống tốt, chết không phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Bà khuyên tôi đủ điều trong thời gian nằm viện ấy, tôi cũng đã cố gắng hiểu và nghe lời hơn.

Cho tới khi tôi bình phục và xuất viện thì tôi mới nhận ra một điều :"Chết không phải là cách duy nhất để giảm nỗi đau mà sống cũng có thể là cách xua tan và chữa lành nỗi đau tốt hơn thế."

Mãi cho tới sau này, khi tôi sinh Minho thì tôi mới biết khi năm đó bà cứu tôi không chỉ để tôi sống tốt hơn mà đó chính là tình cảm người mẹ hết mực bảo vệ cho con mình.

"-Thực sự cảm ơn mẹ, nếu không có mẹ lúc ấy chắc có lẽ bây giờ con và Jimin và cả Minho nữa sẽ không có hạnh phúc như bây giờ, cảm ơn mẹ rất nhiều!"

.
.
.
.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: