Chương 9:

- Cái gì cơ, cậu với anh ta đã.......*Vì mọi chuyện quá bất ngờ nên cô đã hét lên*

- Suỵt, cậu nói nhỏ thôi chứ mọi người sẽ nghe đấy. *Boram che miệng cô rồi nói nhỏ*

Eunji nghe vậy liền nói nhỏ với tần suất đủ hai người nghe, nhưng vẫn không quên nghiến giọng : -Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Có phải anh ta lừa cậu đúng không? Mình sẽ thay cậu đánh anh ta một trận.

-Không phải mà, cậu đừng làm quá lên. *Boram kéo tay Eunji lại để cô không chạy ra ngoài làm càng*

Sau một hồi giải thích cực kỳ chi tiết thì Eunji cũng hiểu ra vấn đề là do cả hai tự nguyện chứ không phải do một bên ép buộc: -Thôi thì mọi chuyện đã thành ra như vậy, nên mình sẽ chúc cho cậu và anh ta hạnh phúc. Nếu anh ta còn làm gì cậu nữa thì mình sẽ đánh anh ta một trận tơi bời đấy! *Cô nháy mắt rồi cười nhẹ*

- Hai bà chị dâu của tôi ơi, hai người tính nói chuyện tới bao giờ vậy? Anh Jin nấu xong đồ ăn rồi, mà kêu mãi không thấy hai chị ở đâu nên kêu em lên đây gọi xuống nè! *JungKook cốc cửa và không ngừng la hét*

Đáp lại tiếng la hét của đứa em tội nghiệp đó, Boram: "- Tụi chị biết rồi mà, em xuống trước đi. Bây giờ bọn chị xuống luôn nè!"
.
.
.
Lúc đi xuống cầu thang, Eunji có đi ngang qua người Taehyung và không quên liếc anh một cái với ánh mắt lạnh lùng. "- Vợ cậu làm sao thế nhỉ?". Taehyung dùng cùi chỏ tay chọt chọt Jimin, chưa đợi câu trả lờiTaehyung liền quay qua với cô gái bên cạnh mà nhõng nhẻo: "-Vợ ới, mình đi ăn cơm thôi, anh đói rồi!"
.
.
.
.
.
.
JM : "-Em ăn cái này đi, nếu món ăn nào mà xa quá thì nói anh lấy cho, biết chưa?"

EJ : "-Em biết rồi mà, anh cũng ăn thử món này đi ngon lắm đấy!"

TH : "-Vợ ơi em ăn nhiều vào nhé, dạo này hình như hơi ốm rồi đấy!"

BR : "- Đồ ăn gần nguội hết rồi kìa, anh mau ăn đi!"

Họ cứ vui vẻ với nhau, người này thì gắp thức ăn cho người kia, người kia thì lại lau miệng, nhéo má người này mà đâu có biết không khí đã ngộp đến mức mọi người xung quanh chịu không nổi:

- Nè mấy đứa tụi bây định làm vậy tới bao giờ hả? Tính để cho anh mày ăn bánh cả buổi tối sao hả, tại sao lại đối xử với anh mày như vậy cơ chứ? Biết rõ là anh đây chưa có một mảnh tình vắt vai mà sao tụi bây cứ âu yếm nhau trước mặt anh thế hả? Anh mày tủi thân lắm đấy! *Anh Jin đã hết chịu nổi cảnh tượng âu âu yếm yếm trước mặt mà quát lớn*

- Đừng tủi thân mà, đã có em ở đây rồi, em sẽ là mối tình đầu kiêm luôn người bảo vệ cho anh! *RM quay sang trêu ông anh già mà cười ha hả*

SG: "-Mấy đứa xem đây là địa điểm bán bánh sao? Anh mày điên rồi đấy!"

JH: "-Thì trước giờ ở đây là đã là địa điểm bán muối với bán quần mà, thêm vài người bán bánh nữa thì có sao, haha"

JK: "- Khi nào mọi người mới gửi thiệp đây?"
.
.
.
.
.
Kết thúc buổi ăn tối mọi người đều về phòng của mình. Ngoài ban công, Eunji đang uống trà và ngắm cảnh Seoul ban đêm tuyệt đẹp lấp lánh ánh đèn kia thì một vòng tay quấn quanh eo cô: "-Ở ngoài này lạnh lắm đấy, mau vào trong nào."

Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp sau mang tai, cô quay người lại nhìn người con trai cô yêu thương hết mình ấy rồi chỉ xuống vòng tay đang ôm eo cô: "-Chỉ cần có vòng tay này thôi, thì cho dù lạnh thế nào thì em cũng ấm lòng!". Cô lại nhìn anh một cách trìu mến: "-Anh có thể hứa với em, sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn bảo vệ em, không bỏ rơi em được chứ?"

Anh hôn lên trán rồi ôm cô thật chặt: "-Anh hứa với em. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, em sẽ là người đầu tiên anh tâm sự và anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu!".

-Vậy thì em có thể yên tâm rồi! *cô hôn lên má anh rồi ôm trọn hơi ấm đó*
.
.
.
.
Phòng của Boram:

-Nè vợ, sau này chúng mình sẽ sinh mấy đứa nhỉ? Hai đứa, năm đứa hay là bốn đứa đi, ba trai một gái, em thấy có được không? *Taehyung quay sang nhìn Boram*

Boram đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, anh cố gắng lay cô dậy để hỏi rõ: "-Nè vợ à, vợ ơi tỉnh dậy đi mà, chúng mình nói chuyện tiếp đi, rốt cuộc là em sẽ sinh cho anh bao nhiêu đứa vậy?............".

Bị anh lay đến tỉnh ngủ nhưng cô vẫn không chịu mở mắt: "-Em sẽ sinh cho anh bốn đứa, anh chịu chưa? Còn giờ thì để em đi ngủ."

"-Em hứa rồi đấy nhé, nhất định phải sinh cho anh bốn đứa đấy. Thôi cũng cũng trễ rồi, em ngủ đi anh về phòng đây!". Anh không giấu nổi khoảnh khắc vui sướng này mà cười tươi như được mùa, lúc quay lưng anh định về phòng của mình thì cô níu tay anh lại:
"- Anh ngủ lại đây không được sao? Em hứa sinh cho anh bốn đứa lận đó!"
.
.
.
.
Vậy là tối hôm đó giữa họ đã có một đêm vui vẻ mà chỉ họ biết. Cũng may lúc trước phòng của cô là phòng thu âm thử nên có hệ thống cách âm rất tốt chứ không thì mọi người trong nhà chung sẽ biết về cái đêm cực kỳ vui vẻ này rồi.🤣
.
.
...................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: