Chương 8: Hẹn hò.


Taehyung tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ đối với một buổi tối đầy vui vẻ hôm qua. Tay anh đang mò mẫm thứ gì đó trên chiếc ga giường trắng, anh giật mình, đôi mắt lim dim mở ra nhìn vào vị trí đó: "- Cô ấy đi đâu rồi? Hơi ấm vẫn còn đây mà...."

Anh vội mặc quần và vơ đại chiếc áo sơ mi khoác vào người, rồi nhắm hướng cửa phòng mà đi ra ngoài tìm cô. Anh nghĩ vu vơ trong đầu "- Rõ ràng cô ấy đồng ý làm người yêu mình rồi mà, vậy mà giờ cô ấy đi đâu rồi nhỉ?..."
.
.
.
.
Khoác lên mình một bộ đầm hồng pastel cô đi ra khỏi phòng của mình. Vơ lấy chiếc khăn lông quấn vội lên tóc rồi loay hoay tìm máy sấy.
.
.
"- Em ở đâu nãy giờ đấy? Có biết anh đi tìm em mệt lắm không?" Anh ôm eo cô từ phía sau rồi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai của cô.
Mặt cô đỏ bừng lên, ái ngại đến mức cô không thể quay đầu lại nhìn anh: "- Em chỉ đi tắm thôi mà, làm gì mà anh cuống cuồng lên vậy?"

Anh trừng mắt, anh đi lên phía trước, dựa lưng vào tường, hai cặp mắt đang nhìn đối diện vào nhau:

- Làm sao mà không cuống lên cơ chứ, người con gái mà anh yêu nhỡ mà có chuyện gì thì sao đây? Chuyện tối qua không lẽ em quên hết rồi sao, em định sẽ chịu trách nhiệm với anh như thế nào đây?

- Chịu trách nhiệm sao? *cô nhấn giọng* Nhưng tối hôm qua anh mới là người......
Cô chưa nói hết câu thì anh đã nghiêng đầu xuống, tay nâng cầm cô lên, hai đôi môi ấy lại một lần nữa giao nhau một cách ướt át.

- Anh muốn chúng ta có một mối quan hệ rõ ràng, đó chính là trách nhiệm mà em phải chịu với anh. Chúng ta hẹn hò đi. *anh ghé sát tai cô thì thầm nói*
.
.
.
- Hẹn ...hò? *Cô hét lên*
- Sao vậy? Em không muốn sao?
- Có thật là, anh muốn hẹn hò với em?
- Thật mà, còn thật hơn cả vàng nữa đó.
- Daebak! Cuối cùng bà đây cũng có người yêu rồi, ㅋㅋㅋ. *Cô nhảy cẩn lên vui sướng*
- Nè vợ, anh đói rồi đấy mau đi nấu gì đấy cho anh ăn đi mà, nha! *anh cầm tay cô lay qua lay lại mà nhõng nhẻo*
- Đợi em một lát !
.
.
.
.
Anh cứ ôm eo cô mặc cho cô đang loay hoay nấu ăn, trong lúc hai người cứ đang tình tứ thì:
- Ya~ hai người như vậy là sao đây hả? *Eunji trông thấy cảnh tượng trước mắt mà hét lên*
- Hai người về rồi sao? *Boram giật mình khi thấy bọn họ trước mắt*
- Bọn mình vừa mới đi vắng có một ngày thôi mà các cậu đã tiến triển nhanh vậy sao? *Jimin cười gian*

Taehyung nghe tiếng hét của Eunji, giật mình quay đầu ra sau nhìn hai con người đang ngơ ngác kia:
- Thì sao nào? À mà sẳn tiện giới thiệu với hai người, đây là vợ tương lai của mình, cô ấy đang nấu đồ ăn cho mình!
- Vợ tương lai? Boram à chuyện như vậy là sao? *Eunji ngơ ngác nhìn Boram*
Đáp lại lời nói của Eunji chỉ là một nụ cười ngại ngùng:
- Tí mình sẽ nói với cậu, mình nấu xong rồi, hai người qua ăn luôn nhé!

Mặc cho hai người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì, họ vẫn tình tứ mà gắp thức ăn cho đối phương mà không ngừng cười đùa. Còn Jimin và Eunji thì ngược lại, họ gắp thức ăn rồi lại quan tâm nhau bằng những hành động thân mật tuy nhỏ nhắn nhưng lại ý nghĩa to lớn hơn hai con người đang bán bánh kia.

...................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: