Chương 7: Anh cũng yêu em!


■ Lưu ý: Cách xưng hô "cô" và "anh" ở chương này là chỉ Boram và Taehyung😀

Tuần này tất cả thành viên BangTan được nghỉ đông và được phép về thăm gia đình. Mới sáng sớm, tất cả mọi người đều về thăm gia đình cả rồi. Eunji với Jimin thì nhân cơ hội này đi trượt tuyết ở Gangchon và tổ chức hẹn hò lần đầu. Taehyung thì không thấy đâu từ sáng tới giờ, còn Boram quyết định ở lại nhà chung để tận hưởng thời gian cô độc một mình.

Đây là lần đầu cô sống thử một mình, vì trước đây nếu không ở với gia đình thì lại đu vào Eunji không chịu buông. Công nhận cuộc sống đơn thân trôi qua tẻ nhạt như vậy mới đó mà màn đêm đã buông xuống rồi. Cô nhắm nháp vài ly Soju, nhìn về phía thành phố Seoul đang lấp lánh ánh đèn rồi suy nghĩ "Tại sao giữa dòng đời này, biết bao nhiêu người không chọn, lại chọn ngay anh ấy chứ?", nhưng rồi cô cũng đành gói ghém suy nghĩ ấy trong tiếng thở dài.

"Ting, Ting", *cô đang loay hoay định mở chai Soju thứ 3 thì nghe tiếng chuông cửa*. "-Giờ này gần 11h đêm rồi ai còn bấm chuông thế này?" *Cô chửi thầm trong bụng* tuy tửu lượng hơi kém nhưng cô vẫn đủ sức để bước khập khễnh tới mở cửa:
- Ô! Anh chưa về nhà sao? *cô ngơ ngác nhìn Taehyung*. Sao mùi rượu lại nồng nặc thế này, anh đi uống rượu sao? *Cô vội đỡ con người không còn đứng nổi ấy vào phòng ngủ của anh ta *

Đặt Taehyung xuống giường, cô vội vã quay lưng lại định đi ra ngoài thì bỗng cô đứng khựng lại giữa không gian nồng nặc mùi rượu ấy, tay anh níu tay cô lại, giọng anh chậm rãi:
- Anh cần em, ở lại với anh đêm nay được không?

Cô quay đầu lại nhìn về phía đôi mắt lấp lánh kia của anh, giọng hỏi khản đặc pha lẫn chút ngại ngùng:
- Ở lại đây sao? Để làm gì chứ?

- Đúng vậy, ở lại ngủ với anh một đêm. *Anh kéo cô về phía mình rồi ôm chầm lấy cô*

- Ngủ? .... ngủ với anh sao?...mặc dù .. em có tình cảm ... với anh thật... nhưng mọi chuyện.... không thể được... * cô cố gắng thoát khỏi vòng tay đó nhưng tất cả hành động yếu ớt của cô đều vô dụng*
.
.
.
Cô càng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đó thì nó càng siết lại ôm chặt cô hơn. Cô và anh đều cảm nhận được hơi ấm của đối phương đang dần lan tỏa hòa quyện vào nhau.

Những ly rượu lúc nãy đã ngấm vào cơ thể cô, làm cô không thể tỉnh táo nữa. Và rồi cô cũng đồng ý qua đêm ở phòng anh.
.
.
.
- Cho anh nhìn em một chút được không? Anh sẽ không bật đèn lên đâu, chỉ nhìn trong bóng tối như vậy thôi, anh... anh....
.
.
.
.
Anh cảm thấy có đôi chút ngại ngùng nên ghé sát tai của cô khẽ khàng nói nửa câu còn lại, câu nói khiến cô sững người :"anh...anh..cũng yêu em... như cách em đã yêu anh.. "
.
.
.
.
Nghe xong câu nói ấy cô đã không còn đủ sức lực để nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp lánh giữa không gian đêm tối ấy nữa , chỉ ngại ngùng quay đầu qua một bên.
.
.
.
.
.
Anh cũng không còn đủ tỉnh táo để làm chủ bản thân nữa vì bữa tiệc rượu lúc nãy cũng đã khiến anh choáng váng lắm rồi.
.
.
.
.
Taehyung thấy cô im lặng, lập tức lật người đè chặt cô rồi hôn điên cuồng, một tay rờ rẫm cởi khuy áo cô. Mặt cô đỏ bừng lên đến nỗi cắt được ra máu, người mềm oặt lại mặc cho anh định đoạt. Đến lúc ý thức trở lại, cô mới biết giữa cô và anh đã không còn bất cứ thứ gì che đậy ngăn trở nữa. Tay anh, môi anh đều được đặt trên người cô. Cô cảm thấy mình như trên đỉnh ngọn sóng trào, cảm giác không hề quen thuộc ấy cứ lớp lớp cuộn dâng.
.
.
.
Dưới ánh sáng yếu ớt từ ngoài xuyên qua rèm cửa, hai con người ấy quấn lấy nhau như không thể cách dời.
.
.
.

Nhạy cảm cùng xung động quá mức khiến lần đầu của họ chỉ qua loa cho xong chuyện, cô để mặc cho anh nằm úp mặt trước ngực mình, chỉ im lặng vòng tay ôm trọn lấy tấm thân trơn láng chắc nịch của anh. "- Chúng ta hãy làm người yêu của nhau được không? Em đồng ý đi mà." Anh mè nheo nói với cô trong tiếng thở dốc.

- Được rồi, em đồng ý, anh lớn vậy rồi còn nhõng nhẻo sao? *cô mắng yêu*

- Anh chỉ nhõng nhẽo với vợ tương lai của anh thôi! *Anh hôn lên trán cô rồi lại gục xuống bờ ngực của cô, nhắm nghiền mắt lại mà tận hưởng phút giây tuyệt vời ấy*
.
.
.

Anh dở thức dở ngủ, nằm úp trên người cô một hồi, rồi lại bắt đầu lần nữa. Trong căn phòng ấy, phát ra âm thanh êm dịu của những tiếng thở tuy gấp gáp mà nhẹ nhàng đôi khi lại như tiếng gầm của một con mãnh hổ. Cả một đêm dài vui vẻ, đôi nam nữ trẻ tuổi dò dẫm chia sẽ với nhau thứ cảm giác dâng trào ẩn kín thật lạ lẫm. Mồ hôi ướt đầm rồi tạnh ráo, cuối cùng cô trước lúc nặng nhọc thiếp đi, chỉ còn nghe thấy anh thì thầm gọi đi gọi lại tên cô.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: