Chương 6: Mình đã bày tỏ, còn anh ấy thì bỏ chạy


Vì đợt comeback của BangTan sắp tới rất quan trọng nên Bang PD muốn Eunji và Boram dọn tới khu nhà chung của BangTan sống. Một là giúp họ tránh những tin đồn hẹn hò, hai là có thể quan sát kĩ from dáng của họ mà thiết kế ra những bộ trang phục mang tầm cỡ cao.

Bang PD nào ngờ được chính ông là người đẩy thuyền JiEun ra khơi mạnh nhất chứ.

Phòng của hai cô ở trên tầng, mỗi người một phòng. Còn về BangTan họ ở tầng trệt và cũng mỗi người một phòng.

Hôm hai cô gái dọn tới, họ đã tổ chức một buổi lễ ăn mừng, còn có cả hát nữa. Vì vừa dọn tới lại còn ca hát nên Eunji có phần hơi mệt, cô xin ra ngoài hít thở một lát.

Cô hít một hơi thật sâu, đã ra ngoài rồi, vậy cứ thế mà nhắm hướng nhà vệ sinh mà đi. Ở hành lang gần nhà vệ sinh, cô đụng phải Taehyung với bộ dạng mang ít nhiều vẻ hốt hoảng chưa kịp bình tĩnh, chạy như bay qua người. Cô nghi hoặc bước về phía phòng vệ sinh, chỉ thấy dáng người Boram chìm vào nữa góc tối.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cô ít nhiều đã đoán được bảy, tám phần:
- Boram, câu ở đây một mình làm gì đấy?

Boram nghe tiếng, quay đầu lại nhìn Eunji với đôi mắt trong bóng tối lóe lên ánh sáng lấp lóa:
- Chắc cậu nhìn thấy hết rồi nhỉ? Bộ dạng của anh ấy..... chẳng khác mấy một người gặp phải ma.

Cô đứng trước tấm gương ở bồn rửa tay lấy nước lạnh vỗ khắp mặt. Vừa lau khô đi những giọt nước trên mặt cô vừa thở dài trong lòng. Im lặng một lát, cuối cùng cũng hỏi:
-Cậu tỏ tình với anh ta rồi à?

Boram nhìn đi chỗ khác, cô nói gần như bật cười mà nói rằng:
- Mình thật là ngu ngốc phải không?

-Nếu khóc có thể nhẹ lòng hơn thì cậu khóc đi! *tự đáy lòng Eunji có phần cảm thấy bức bối*!!

- Không mình không muốn khóc *Boram chậm rãi nói*. Mình đã sớm dự liệu được kết quả sẽ như thế này rồi. Biết rõ là không thể, nhưng mình vẫn muốn gần anh ấy một chút, chỉ là gần thôi. Chỉ muốn để anh ấy biết rằng có một cô gái thầm yêu anh ấy đến sâu nặng, việc cô ấy yêu mến một người cũng chẳng khác gì những cô gái khác trên đời. Thế nên mình đã bày tỏ, còn anh ấy thì đã chạy mất.

Boram cố gắng gượng cười với Eunji:
- Chỉ là mình không muốn mãi chịu đựng bí mật này. Giờ thì anh ấy biết rồi, mục đích của mình đã đạt được rồi, cầu nhân thì được nhân, tại sao mình phải buồn chứ!

Boram vì sự việc hồi nãy cộng thêm vừa mới chuyển đến, đầu óc có phần hơi choáng váng nên đã về phòng của mình trước. Eunji lúc này cũng về lại phòng hát.
..........
"Bầu trời vẫn cứ xanh, và mặt trời vẫn cứ toả sáng.

Vậy nên những giọt nước mắt của tôi lại càng dễ phát hiện

Tại sao lại là em? Tại sao lại phải là em cơ chứ?

Tại sao tôi không thể rời bỏ em?". Giọng của Suga thật hay, ít nhiều cũng sẽ lay động người khác. Còn về Taehyung có bị lay động không thì bản thân của cậu ấy sẽ hiểu rõ.
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: