Chương 5: .Xin hãy san sẻ nỗi đau ấy với anh!
Đúng như lời hứa hôm đó, đã gần một tháng nay anh đã không làm phiền đến cô, không còn mè nheo chỉnh trang phục hay vấn đề trang điểm nữa. Anh cố gắng không tỏ ra vẻ muốn chiếm hữu cô như trước nữa bởi vì anh muốn cô có thể thoải mái hơn. Nhưng nào có phải vậy, anh càng tỏ ra không quan tâm cô thì cô lại muốn độc chiếm anh về riêng cho mình hơn nữa.
- Thứ 2 tuần sau, Eunji với Boram rảnh không? Tụi anh có tổ chức đi biển chơi, hai em tham gia cùng nhé! *Jin hỏi ý kiến hai cô em gái*
- Tụi em được đi cùng sao? Daebak, vậy thì triển liền. Tụi em chắc chắn sẽ tham gia. *Boram gật đầu lia lịa mặc cho Eunji ra dấu đừng đi*
Đành chịu với tính cô bạn này, thôi thì coi như cô tự thưởng cho mình vậy.
--------------------------------
Ngày cuối của cuộc đi biển:
Mọii người ăn uống xong đều về phòng mình nghỉ ngơi hết rồi. Còn cô là chưa ngủ thôi, cô đi dạo quanh bờ biển, chăm chú ngắm nhìn những vì sao ở đường chân trời lấp lánh xa xăm kia lần cuối trước khi rời khỏi.
"Mình có nên chấp nhận anh Jimin không?" Bổng nhiên những luồn suy nghĩ ấy lóe ngang đầu cô. Đang trầm tư suy nghĩ thì có người gọi giật cô lại từ phía sau:
- Eunji à, em đang làm gì vậy? Tối nay gió biển lạnh thế này sao em còn đứng đây? * Jimin vừa nói vừa tháo chiếc áo len mình đang mặc để khoác lên người cô*
- Là anh sao? Em chỉ là đang ngắm sao thôi, lát em sẽ về phòng ngay nên anh mang áo vào lại đi. *thấy anh hành động như vậy, cô đưa tay chặng lại và còn giúp anh cài lại nút áo*
Đang giúp anh gắn nút áo lại, bỗng dưng anh kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng vỗ về. Lạ thay bình thường đối với những hành động như vậy cô sẽ đẩy anh ra, nhưng sao hôm nay cô lại để anh ôm cô vào lòng thế này, cô cảm nhận được hơi ấm và cả mùi hương phát ra từ cơ thể anh. Anh nghẹn giọng lại nói chuyện với cô, nhưng đủ để nghe rõ từng chữ phát ra từ miệng anh:
- Hôm đó, anh đã nghe lén cuộc trò truyện của em và Boram. Anh biết hết tất cả rồi. Anh xin lỗi vì anh đã tạo cho em quá nhiều áp lực như vậy. Anh xin lỗi!
Nghe anh nói như vậy, cô cố gắng kìm nước mắt mình lại.
Cô đưa tay lên ôm lấy trọn tấm lưng ấy, nhẹ nhàng nói:
- Tại sao anh lại phải xin lỗi em chứ! Trong khi người cần xin lỗi lại là em.
- Xin hãy san sẻ nỗi đau ấy với anh, dù sao hai người vẫn tốt hơn một người mà. Hãy cho anh gần em thêm một chút, bảo vệ em được không?
- Được thôi! Anh hãy bảo vệ cho em nhé! *cô nói trong nụ cười hạnh phúc*
Hai người tựa vào nhau nói chuyện tới gần nửa đêm mới chịu mò về phòng của chính mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại phòng Jimin:
- Bọn anh thấy hết rồi.
- Anh mày không ngờ trình độ của chú em lại đỉnh như vậy.
- Hai người quen nhau rồi sao? Tới giai đoạn nào rồi? Nắm tay? Hôn chưa?
-...............vv
Các ông anh già trong phòng hỏi tới tấp
.
.
.
Tại phòng Eunji:
- Cậu biết mình vừa thấy gì không? Là một cặp đôi nam nữ ôm nhau cạnh bờ biển đấy. Mình có chụp lại nè. Ảnh cực sắc nét, cậu muốn xem không? *Boram cười gian và nháy mắt với cô*
- Có, cậu đưa hình mình xem với!
- Sao, sắc nét chứ nhỉ?
Xem xong tấm hình cô đỏ mặt đến mức chui rúc vào trong chăn không giám thò mặt ra bên ngoài, để mặc cho Boram đang phẫn nộ ........
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top