Chương 3: Chúng ta chỉ được nhìn chứ không được chạm vào!

- Nè Eunji, hôm đó Jimin oppa tìm cậu có chuyện gì sao? Ánh mắt anh ta nhìn cậu rất  khác với một idol nhìn quản lý đấy cậu biết không?

Đang ngồi trang điểm thì nghe Boram nói vậy, cô để cọ vẽ mắt xuống một bên:
- Làm gì có chuyện gì cơ chứ! Chỉ là anh ta lo lắng cho mình thôi. Còn về ánh mắt anh ta cậu đừng để ý làm gì, có lẽ anh ta cũng dùng ánh mắt ấy cho các staff lúc trước mà cậu không biết thì sao. *cô vờ như lạnh lùng trả lời câu hỏi của Boram*

- What the......? Anh ta lo lắng cho cậu sao? Lần đầu tiên mình thấy có người khác giới lo lắng cho cậu đấy^^ vốn dĩ cậu là người khô khan mà. *Boram phá lên cười*

- Đừng có cười mình, thế còn cậu kế hoạch theo đuổi TaeTae oppa của bà thế nào rồi? *cô cười gian*

- Haiz! *tiếng thở dài* Cậu đừng nhắc nữa, mình buồn muốn chết đây nè.

- Bộ có chuyện gì sảy ra giữa hai người sao?

- Làm gì có chứ! Hôm bữa mình định ý rằng sẽ tỏ tình với anh ấy. Vậy mà, chưa kịp mở miệng thì RM oppa gọi ảnh vào tập rồi. *hiuhiu*

- Haha, cậu cũng có ngày hôm nay ư? Trước đây toàn người ta tỏ tình với mình vậy mà giờ lại hạ mình vậy sao? *Eunji cố tình cười vào nổi đau của cô bạn như trả thù việc hồi nãy cổ đã trêu cô*

- Thôi trễ rồi, nếu không muốn bị đuổi việc thì thu dọn lẹ lên mà đi làm thôi cô nương. *Boram cố tình đánh trống lãng*

••••••••••••••••••••••••
Cũng đã hai tuần trôi qua, kể từ ngày tổ chức Fansign kết thúc, cô vẫn còn ngại ngùng không biết phải đối diện trực tiếp với ánh mắt của anh khi anh nhìn cô như thế nào. Cô càng lẫn tránh thì anh càng xuất hiện trước mặt cô.

- A, có phải Eunji không? Quản lý của tôi, tôi có chuyện muốn nói với em. *anh cố gắng chạy theo hai bóng người vừa lướt qua mình phía trước*

- Eunji à! "Chồng" của cậu gọi cậu kìa! *Boram cười gian và nói nhỏ với cô*

Cô nghe Boram nói vậy liền mới để ý là có tiếng người đang gọi mình từ đằng sau. Thay vì quay đầu lại nhìn đó là ai thì cô lại khoác tay áo của Boram kéo cô ấy đi nhanh hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm với Boram:
- Về ký túc xá bà sẽ cho mày biết tay!

- Cuối cùng anh cũng đuổi theo kịp em rồi!  *Jimin nói trong tiêng thở dốc và không quên khoác vai cô*

Mặt cô đỏ bừng lên khi anh khoác vai cô:
- Anh có chuyện gì ...gấp mà phải đuổi... theo em ..sao? Lát gặp..rồi nói.. cũng được mà!  *miệng cô lắp bắp*

- Phải có chuyện gì thì anh mới được đuổi theo em sao? *anh nhìn cô cười híp mắt*

Thấy tình thế như vậy, Boram cố ý lờ đi mặc cho con bé bạn thân đang dùng ánh mắt cầu cứu ấy:
- Mình còn có việc, mình đi trước đây! Jimin oppa em đi nhé! *Boram nháy mắt với cô rồi bỏ đi*

Theo kinh nghiệm của một đứa mọt phim như cô, thì cô biết không thể trốn tránh trong tình cảnh này được nên cô phải chọn đối diện với nó:
- Anh bỏ tay ra khỏi vai em được không? *giọng cô trầm xuống*

Anh bỏ tay xuống khỏi vai cô.
- Giờ này mấy anh chưa tập, vậy thì chắc phòng tập còn trống chứ nhỉ? Anh với em nói chuyện một lát đi, tầm 15 phút nữa chúng ta gặp nhau ở phòng tập nhé! *nói vậy rồi cô đi thẳng vào phòng làm việc của mình, để mặc cho anh đứng nhìn cô từng cử chỉ*

-------------------------------------
"Cốc, cốc"

- Em vào đi cửa không khóa đâu!

Trên tay cô cầm hai ly cafe bước vào. Đưa anh 1 ly, cô giữ một ly:

- Anh uống đi! Uống xong chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.

- Không cần đâu! Em nói luôn đi!

- Cũng được, những lời em nói sau đây không biết có làm anh khó chịu không, nhưng hãy nghe em nói một lần.

Anh và cô chưa một lần nói chuyện thẳng thắng với nhau như bây giờ, vì vậy nên anh chọn im lặng để nghe cô nói. Cô nghẹn giọng khi nói chuyện với anh:

- Anh có biết, khi thích thầm một người và biết người đó cũng thích thầm mình thì cảm giác nó như thế nào không? Đương nhiên là khi biết anh thích em, em đã rất vui, vui đến nổi muốn hét lên cho tất cả mọi người biết là người mà tôi thích thầm cũng đã đang thầm thích tôi. Nhưng..... anh có biết tại sao em không hét lên và cũng không trả lời anh ở buổi fansign hôm ấy không? Vì khoảng cách giữa anh và em quá lớn, em không thể nào với tới được. Mọi người sẽ nghĩ gì khi một idol sao hạng A như anh lại đi quen quản lý của mình chứ, tương lai và địa vị của anh sẽ ra sao nếu như chúng ta quen nhau? Vì vậy nên em chỉ có thể đứng đó nhìn anh tỏa sáng thôi! Lúc ấy em tưởng chừng như mọi thứ đều là của mình, nhưng mà lại không thể nào chạm vào được, chỉ có thể âm thầm dõi theo và mong anh hạnh phúc hơn thôi. Vì vậy, về sau anh đừng làm phiền em nữa được không?

Nước mắt sao? Cô đang khóc, vậy mà khi nghe cô nói những lời như vậy anh lại không thể đưa tay với tới lau dòng nước đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé mà anh muốn được một lần ôm vào lòng mà vỗ về. Nhưng mà anh không làm được. Trong lòng anh tại sao lại tồn tại hai cảm giác song song thế này, vừa vui vừa buồn, cảm giác này làm anh khó chịu quá.

Cô đi rồi, chỉ còn anh đứng đó trơ vơ giữa căn phòng trống. Anh đang trách mình vì sao anh không mạnh mẽ mà tiến lại gần cô, ôm ấp vỗ về cô và giúp cô lau giọt lệ kia. Phải rồi, không phải vì không mạnh mẽ mà chính là như lời cô nói, giữa anh và cô khoảng cách giữa hai người quá lớn, chỉ có thể nhìn và trao đi tình cảm chứ không thể nào chạm vào được.
.
.
.
.

Thời điểm mà hai người họ nói chuyện với nhau,  ngoài cửa là 7 cặp mắt đang vui mừng như vớ được vàng vì cuối cùng đứa em và đứa bạn thân cũng có thể thành cặp thành đôi, đường đường chính chính đến bên nhau. Vậy mà có ai ngờ được vì khoảng cách và tương lai của cậu em mà hai người đã không đến được bên nhau.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: