Chương 2: Tôi lo cho em.
- 1..2..3, xin chào các bạn, chúng mình là BangTan đây!
Câu nói vừa dứt thì tiếng hò hét của fangirl dưới kia như lấn át giọng nói của các chàng trai. Hôm nay, BangTan có tổ chức một buổi Fansign tại Seoul. Cô ra sức giúp họ điều khiển buổi ký tặng diễn ra một cách hoàn hảo.
Gương mặt cô, trái tim có gì đó rất buồn trong khi diễn ra buổi Fansign. Cô gặp chuyện gì mà khiến cô buồn như vậy? Thì ra là vậy, trong khi buổi Fansign diễn ra anh có nhiều động tác thân mật với các fangirl kia nên đã khiến cô buồn như vậy." Đây chỉ là tình cảm đơn phương thôi, có gì mà buồn cơ chứ! "- cô thầm nghĩ như vậy trong bụng và cố gắng không biểu hiện ra trên khuôn mặt.
Anh dường như cảm nhận được sự khác lạ của cô trong buổi Fansign. Nên sau khi kết thúc buổi ký tặng anh liền vội vã chạy đi tìm cô.
Anh hỏi tất cả mọi người trong đoàn nhưng không ai thấy cô đâu cả, gọi điện cô cũng không bắt máy. Gương mặt anh lo lắng hiện rõ trên mặt,l úc này hơn ai hết anh nhận ra tình cảm của anh giành cho cô nó chân thật như thế nào. Sáu cặp mắt ấy cũng đang đổ dồn về phía anh:
- Làm gì mà em chạy lung tung làm ầm lên hết vậy? *Suga vừa uống nước vừa nói*
- Cái thằng này, nhà em bị mất hủ gạo hay sao thế? *Jin hét lên*
- Em đang tìm Eunji, em có chuyện cần nói với em ấy! Nhưng mà không thấy em ấy ở đâu, gọi điện lại không bắt máy. *Jimin lo lắng đảo mắt nhìn quanh cả đoàn lần nữa*
- Em tìm hết chưa? * JH hỏi*
Chưa kịp trả lời thì Suga đã cướp lời:
- Đang ngủ ở phòng trang phục đấy, anh mày mới qua lấy cái áo khoác và trông thấy con bé đang gục đầu ngủ ở đấy đấy. *Suga nói đậm chất Swag*
Nghe vậy, anh lao về hướng phòng trang phục nhanh như chớp.
- Nè heo con, dậy đi kết thúc buổi ký tặng rồi. *Boram lay thức cô*
- Mới hơn 2 chiều thôi mà. Để mình ngủ chút đi *cô nhìn đồng hồ vừa ngáp dài vừa trả lời*
- Đừng ngủ nửa, có người tìm cậu như phát điên lên ngoài kia kìa.
*ngơ ngác* - Làm gì có ai kiếm mình mà phát điên được chứ. Ủa mà người cậu nói là ai vậy?
- Là cái người mà mỗi khi ở ký túc xá cậu luôn miệng gọi là oppa, là chồng của mình đấy. *Boram đi ra khỏi phòng trang phục*
Cô tròn mắt đứng phắt dậy thiệt nhanh, cô định đi ra khỏi phòng trang phục thì người con trai ấy, người mà cô từng ước mơ có thể nắm tay anh một lần đang ôm chầm lấy cô. Như phản xạ tự nhiên cô đẩy anh ra, cú đẩy mạnh đến nỗi làm anh ngã vào tường.
*Cô đỡ anh đứng dậy* - Là Jimin hyung sao? Em
xin lỗi em không cố ý.
- Anh không sao cả! *anh cười híp mắt lại*
- Em xin lỗi nhiều lắm, à mà nghe Boram nói hình như anh đang tìm em, có chuyện gì vậy ạ? *cô đỡ anh ngồi lên ghế*
Anh không trả lời, chỉ đánh trả bằng một nụ cười ấm áp.
Trong phòng trang phục chỉ còn lại hai bóng người ngồi lại với nhau bên bàn thiết kế. Họ không nói chuyện với nhau cứ thế để im lặng bao trùm lên hai người. Cô thấy không khí im lặng có phần đáng sợ nên bèn hỏi anh:
- Có phải đã sảy ra chuyện gì?
- Không có chuyện gì sảy ra đâu. Nhưng mà anh nói cái này, anh nhớ và lo cho em thì em có tin không?
~~ Là thật hay mơ, anh nói nhớ cô sao, anh lo cho cô sao? Tim cô lại không nghe lời nữa rồi, nó vui mừng có khi nhảy ra khỏi ngực của cô cũng nên. Nhưng biết sao giờ cô chỉ có thể đáp trả lại bằng sự im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top