Chương 15: Hạnh Phúc

"-KẾT...HÔN?? Em có nghe lầm không thế?"

"-Đúng vậy, em không nghe lầm đâu. Mình kết hôn đi." Anh nhấn mạnh hai từ kết hôn lần nữa. "-Về chuyện của bố em, anh đã nói chuyện và bác ấy đã đồng ý rồi. Anh muốn bù đắp cho em, anh không muốn chúng ta lỡ mất nhau thêm lần nữa. Em đồng ý chứ."

"-Được thôi, nhưng có một số chuyện ta phải làm rõ ràng. Nếu cưới nhau xong ai sẽ là người dọn nhà, ai là người rửa chén, ai là người chăm con, ai là người giặt....."

Nâng cầm cô lên, hai đôi môi ấy lại chạm vào nhau một cách ướt át cướp luôn lời nói của cô gái nhỏ: "-Anh sẽ làm hết! Em tin anh chứ?" Từ ngày chia tay đến bây giờ anh mới lại nở nụ cười ấy, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ ấy.

"-Em tin anh!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc sống hôn nhân sau khi kết hôn đúng là vẫn phải chọn công việc nhiều hơn:

"-YA,... PARK... JI... MIN"

Nghe tiếng hét ở phòng vệ sinh, Jimin lập tức từ phòng khách cứ thế lao thẳng về phía phòng vệ sinh:
"-Eunji, Eunji à có chuyện gì với em sao?

Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, cô vừa khóc sướt mướt vừa đưa lên mặt anh một cái gì đó:
"-Em đã nói anh phải mang "áo" vào rồi mà. Anh chuẩn bị comeback lại rồi, như vậy sẽ làm anh không tập trung đấy."

Cầm chiếc que thử thai có hai vạch đấy, mắt anh tròn lên. Nhìn chiếc que chưa được bao lâu anh chạy thẳng ra vơ lấy chiếc điện thoại ở phòng khách mà gọi liên tục mặc cho cô đang nhìn theo mà ngán ngẫm:
"-Ba, mẹ à con có tin vui đây, ba và mẹ chuẩn bị ẵm cháu rồi đấy.
-Bố Bang ạ, vợ con có em bé rồi!
-Các Hyung à, vợ em có con rồi, tối nay chúng ta ăn mừng nhé!
-JungKook, hyung sắp có con rồi tối nay nhậu với mấy hyung nhé!
-Taehyung à, ông đây chuẩn bị có con rồi nhé. Cậu mau làm một đứa đi. ....."
..
.
..
.
.
.
.
.
"-Oe...oe.."
Tiếng khóc của đứa bé đầu đời cất lên khiến con tim của người làm cha, làm mẹ vui mừng mà khóc theo:
"-Vợ à, em nhìn đi là con trai đấy!"
"-Cho em ẵm một lát... Con trai của mẹ và ba Jimin đây rồi, con thật dễ thương như ba con vậy!"

Vì sinh khó nên cô mệt quá mà ngủ thiếp đi. Sau đó cô được chuyển vào phòng hồi sức hạng VIP.
.
.
.
.
.
.
.
"-Minho à đừng khóc nữa con. Nín đi ba thương.. nín nhé... nín đi mà!"

"-Anh lại làm gì thằng bé đấy? Tránh ra nào để em lo."
Cô giành lấy Minho từ tay Jimin rồi vỗ về trên lưng thằng bé, tiếng hát êm dịu cùng tiếng vỗ lưng theo nhịp đã khiến thằng bé im lặng mà ngủ đi.

"-Wow, phụ nữ các em làm tốt ghê."
"-Còn phải nói sao?" Cô đặt Minho xuống rồi quay qua cười khích với anh.

*Reng, reng*
"-Vợ ông đây sinh rồi, là sinh đôi đấy. Ai đó hãy tự vả vào mặt mình đi vì hai lớn hơn một đấy." Giọng Taehyung vui mừng phấn khích mà cười kha khả bên đầu dây bên kia.

"-Sinh đôi sao? Em với Jimin chúc mừng anh nhé. Em nấu cháo cho Boram rồi qua bệnh viện giờ."
.
.
.
.
.
.
.
Đặt cháo xuống đầu giường. Eunji vỗ nhẹ vào ngực hai đứa nhỏ mỉm cười mà thủ thỉ:
"-Gen của Taehyung mạnh thiệt đó, không hổ danh là đẹp trai nhất thế giới."

"-Cậu đến khi nào vậy? Jimin không đi cùng à?" Boram ngồi chổm dậy.
"-Mình vừa tới thôi, thấy cậu đang ngủ nên cũng không gọi dậy, Jimin đi mua nước rồi. Hai đứa bé đẹp lắm nhe đúng là vừa có chất lượng lại có luôn số lượng." Cô nhìn Boram mà cười gian

"-Vậy làm thêm một đứa nữa đi."

"-Cho mình xin đi, hai đứa đã làm mình quá mệt rồi!" (Hai đứa ở đây là chỉ Jimin và Minho)

"-Nhanh thật, nhớ hồi nào vừa bước chân vào công ty vì mê idol, mà giờ đã thành vợ còn có con với người mà chúng ta dành cả thanh xuân để theo đuổi. Hạnh phúc thật đấy!...."
.
.
"-Eunji à!"
"-Cô ấy ngủ rồi, anh giữ im lặng chút nhé!" Cô đưa tay lên miệng Jimin ngăn không cho anh nói.
"-Anh biết rồi mà! Wow hai đứa bé.....xinh thật đấy!"
"-Suỵt, anh im lặng chút nào."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*Ting.. ting* tiếng chuông cửa nhà Jimin và Eunji reo lên.

"-Anh mở cửa giúp em, em đang nấu ăn không mở được cửa."
.
.
"-Ai gọi cửa vậy anh?" Cô bỏ chiếc tạp dề rồi nhìn quanh.
.
.
.
"-Chỉ là đám người quen này thôi!"

Cô nhìn qua thấy năm con người ấy đang chọc cười Minho. "-À thì ra là các anh. Ủa mà Taehyung với Boram không tới sao?"

RM: "-Taehyung với Boram đang quay cuồng với hai đứa nhỏ bên nhà ấy đấy!"

Jin: "-Hai đứa có việc mà đi đi, để Minho cho tụi anh lo!"

"-Ơ, việc gì cơ?" Cô nhìn anh mà thắc mắc
"-Đi theo anh, anh đưa em tới chổ này." Anh không đợi câu trả lời mà kéo cô đi luôn.
.
.
.
.
.
Kéo cô đến một nơi, anh mở nhạc lên:

[[Chờ khi mùa đông lạnh lẽo trôi qua

Đến khi hoa xuân xuất hiện trở lại

Những cánh hoa nở thì

Xin người nơi ấy hãy còn nán lại

Hãy nán lại.....]]

"-Bài hát này, chổ này không phải là năm đó là nơi chúng ta hẹn hò sao?"
"-Đúng rồi đấy, hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới em quên rồi sao? Anh muốn em và anh ôn lại chuyện cũ và thứ tha mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ ngay tại nơi đây."

Cặp vợ chồng trẻ này vì muốn tổ chức kỷ niệm hai năm ngày cưới mà thuê luôn cả sân trượt tuyết, cả giàn âm thanh nữa. Họ cùng nhau ôn chuyện rồi cùng nhau chơi trượt tuyết như hồi đầu mới quen nhau.

Mọi thứ ở quá khứ đều có thể thay đổi và qua đi hay không là đều do bạn quyết định. Và chọn tha thứ luôn là điều dễ dàng nhất mà chúng ta có thể làm được.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà của Eunji và Jimin:
"-Minho, thằng bé sao khóc hoài thế nhỉ?"
"-Anh Jin mau dỗ thằng bé đi."
"-Tại sao lại là anh mà không phải JungKook, Suga hay là Hobie chứ?"
"-Anh già nhất nhóm mà."
"-Minho hãy nhìn chú này, chú đẹp trai thế này mà sao cháu cứ khóc thế!"
"-Nếu còn khóc nữa thì sau này chú không cho uống sữa chuối đâu đấy!"
"-Trời ơi, hai người bọn họ đi tới đâu vậy? Sao chưa chịu về nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi!"
......
.........
.............
................
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: