Chương 14: Quay về.
Sau khi ký hợp tác hai công ty, Eunji đã giữ như đúng lời hứa của mình, đã đưa ra chính sách giúp BigHit lấy lại vị thế trong thị trường âm nhạc, công ty kia cũng đã bị lôi ra ánh sáng, tất cả chuyện hiểu lầm đã được minh oan. Hơn nữa BangTan đã tạo nên một đợt comeback đầy vang dội cả trong lẫn ngoài nước nên cô và Bang PD quyết định tổ chức một buổi ăn mừng cho họ.
.
.
.
.
"-Cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc, qua đó tôi sẽ thông báo một điều, đó là hôm nay sẽ có sự góp mặt chung vui của vị chủ tịch công ty đã giúp đỡ chúng ta trong thời gian qua, mời cô lên đây phát biểu vài lời." Bang PD đưa tay ra dấu mời cô gái đang mặc bộ vest đeo kính đen xung quanh là bảo vệ kia lên sân khấu.
Lấy tay vuốt ngược tóc ra sau cô đưa tay gỡ chiếc kính đen ra mặc kệ cho những con mắt tròn lên vì ngạc nhiên dưới kia:
"-Chào mọi người, thời gian qua mọi người vất vả rồi, sau này chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!"
Kết thúc phần phát biểu của mình, khi vừa xuống sân khấu mọi người và cả BangTan đều đến và cảm ơn sự giúp đỡ của cô.
Hôm nay Boram không đến nên cô phải ngồi một mình, tranh thủ được ít thời gian cô lại ngồi soạn tài liệu trên laptop như một thói quen.
"-Muốn uống chút rượu rồi tâm sự một chút không?" Jimin vừa đặt ly rượu còn lại xuống bàn vừa nói với cô.
"-À không, em còn lái xe."
"-Vậy tâm sự một chút được chứ?"
"-Được thôi!"
Cô ngưng lại mọi công việc rồi ngồi tâm sự với anh.
.
.
.
.
.
Cô cũng chẳng nhớ rõ anh đã nói gì với cô tối hôm qua, cô chỉ nhớ anh có nói một câu: "-Anh vẫn đang còn đơn phương một người cũ." Khi cô nghe câu nói đó tuy trong lòng có một chút đau âm ỉ nhưng cô vẫn cố gắng chúc anh hạnh phúc và mong cho cô gái đó có thể yêu anh.
Cô vơ lấy điện thoại để xem lịch trình hôm nay: "-Ơ, điện thoại này không phải của mình, mà sao giống nhau dữ vậy nhỉ? Có lẽ hồi tối đã cầm nhầm của ai đó rồi. Hình nền này.....không phải đây là nơi ...."
Hình nền trên chiếc điện thoại kia chính là khung cảnh khu trượt tuyết với những bông tuyết đang rơi ở giữa là đôi tay nam nữ đan lấy nhau. Là tấm hình cô chụp lúc lần đầu hai người hẹn hò và cũng là hình nền điện thoại của cô hơn bốn năm qua.
Cô khựng lại khi biết đây là điện thoại của người con trai mà cô yêu thương suốt mấy năm trời.Tính tò mò lại nổi lên trong người cô, cô xem từng thứ từng thứ một trên chiếc điện thoại ấy. Hết vào thư viện ảnh cô lại vào tin nhắn, những tấm hình cùng những tin nhắn bố cô gửi cho anh, chuyện anh quen Seulgi tất cả chỉ là anh giàn dựng sắp xếp, nước mắt cô rơi rồi, mọi chuyện cô hiểu ra rồi, thì ra những năm tháng đó tất cả đều là giả. Tại sao anh lại chịu đựng tất cả, sao anh không nói cho cô biết chứ, tại sao lại như vậy.....
.
.
.
Phòng tập của BigHit:
"-Điện thoại này......, lại cầm nhầm rồi. Mà đây là điện thoại của ai?"
Jimin mở điện thoại lên để tìm kiếm xem ai là chủ nhân của chiếc điện thoại, khi màng hình sáng lên thì anh cũng biết chủ nhân của chiếc điện thoại đó là ai rồi. Anh loay hoay định bấm vào ô điện thoại để gọi và lấy lại điện thoại nhưng anh bấm nhầm vào ô tin nhắn:
"-Tên khốn này, anh có biết tôi buồn thế nào khi anh bỏ tôi đi không hả?
- Tôi nhớ anh nhiều lắm, làm sao bây giờ, anh đã có tình mới rồi, bây giờ tôi làm gì cũng vô ích.
-Mình chia tay thật sao?
-Anh à, em nhớ anh. Mình bắt đầu lại một lần nữa được không?
-Em nhớ anh nhiều lắm, anh đang ở đâu vậy hả, lên tiếng đi chứ tên khốn này.
-Anh từng nói nếu em khóc anh sẽ ôm em mà dỗ dành mà, em khóc rồi này anh đang ở đâu vậy?
-Mình lại gặp nhau rồi, anh chúc em hạnh phúc sao? Đừng chúc em như vậy, em đau lắm đấy.
.....
.....
........vv"
Các tin nhắn soạn sẵn ở hộp thư mang tên Minmin chưa được gửi đi. Anh đứng bật dậy làm cho chiếc ghế văng ra, buông thỏng hai tay xuống, mọi thứ tưởng chừng vui vẻ nhường nào khi biết cô chưa hề thay đổi tình cảm cho anh, nhưng không hóa ra anh là người đã gây ra biết bao đau thương cho cô, để cô gánh chịu một mình bao năm qua. Anh đúng là một thằng tồi.
Anh chạy đi tìm cô để giải thích mọi thứ. Vừa bước ra khỏi phòng tập, cô đã ở đó rồi: "-Mình cần nói chuyện." Dứt câu anh định kéo tay cô lên trên sân thượng thì:
"-Dừng lại, làm ơn. Mình sẽ nói chuyện ở đây luôn." Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh, đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt chiếc điện thoại của anh.
"-Anh ..lừa tôi ...tất cả ..mọi chuyện sao? Tôi biết tất cả rồi, vì bố tôi, vì anh sợ fan của anh sẽ làm tôi tổn thương mà anh rời bỏ tôi, anh quen Seulgi để giàn xếp mọi chuyện khi bố tôi nói tôi được hứa hôn? Anh biết tôi đau lòng thế nào không hả? Anh có biết 4 năm qua tôi sống mệt mỏi thế nào không? Tất cả chính là cái mà anh bảo vệ tôi, sợ tôi tổn thương đấy."
Cô vừa khóc vừa nói rất lớn. Tâm trạng cô bức xúc đến nổi ném luôn chiếc điện thoại vào người anh. Mọi hành động của hai người lúc ấy thu hút rất nhiều ánh mắt đang hướng đến.
Anh ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, rồi từ từ cũng mở miệng nói với cô: "-Anh xin lỗi, làm em phải chịu đựng quá nhiều rồi."
"-Anh xin lỗi tôi, anh có lỗi sao? Tại sao chỉ có mình anh chịu đựng nổi đau này, chúng ta đã hứa nếu có chuyện gì sẽ nói cho nhau nghe mà, vì sao anh lại im lặng. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy."
Anh ôm cô lại, mặc cho cô hét lớn liên tục đánh vào lưng nhưng anh vẫn im lặng mắt anh cũng đã rơi ra những giọt lệ, để cho cô gái nhỏ mà mình yêu thương khóc cho thỏa lòng, đến khi quá mệt mà cô đã ngấc trên vai anh.
.
.
.
.
Mơ màng tỉnh giấc, mở mắt cô nhận ra đây chính là căn phòng năm đó cô bức lực xô đẩy mọi thứ khi anh nói ra lời chia tay. Nhìn xung quanh, căn phòng vẫn rất sạch sẽ, mọi thứ vẫn được giữ nguyên giống như cô vẫn sống tại căn phòng này trong thời gian qua.
"-Em tỉnh rồi sao." Đặt ly nước qua một bên anh đỡ cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
"-Em cảm ơn."
"-Chuyện vừa qua, anh thật lòng xin lỗi."
"-Không sao, nhưng mà nếu mọi chuyện đã rõ như vậy liệu chúng ta...."
"-Chúng ta bắt đầu lại được không?" Anh cướp lời của cô.
"-Anh... nói...thật... chứ?"
"-Thật đấy!"
Cô không giấu nổi cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy anh, cô lại khóc trên vai anh lần nữa nhưng không phải nước mắt đau thương mà là nước mắt của niềm hạnh phúc tìm về.
.
.
.
.
.
"-Hai người bọn họ cuối cùng cũng đã về lại với nhau rồi. An tâm rồi." Cả hội nhiều chuyện lại đứng bên ngoài dòm ngó mà cười khúc khích
.
.
.
.
.
.-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top