Chương 12: Khoảng Cách.

"-Mình chia tay thôi!"

Eunji giật mình choàng tỉnh cơn mơ, căn phòng thênh thang chỉ trơ trọi một mình cô, tiếng nói trong giấc mơ vẫn vang vọng, luẩn khuất khắp căn phòng. Cô trở dậy, giở xem đồng hồ ở đầu giường, đã gần 6 giờ sáng, cô không thấy buồn ngủ nữa, đi rót cho mình một cốc nước thật to. Từ từ ngồi xuống trước bàn trang điểm, cô vỗ nhẹ lên má mình, hơn 3 năm rồi, đã bao lâu rồi cô chẳng nhớ đến con người ấy, giọng nói ấy.

Cô và Jimin, hai người đã để mất nhau rồi.

Như thế nào mới là yêu nhau sâu đậm đây? Một tháng sau khi chia tay, anh đã quen Seulgi, báo chí Hàn lại một lần nữa rầm rộ đưa tin, những buồn đau liên tục ập đến đã khiến cho cô gái nhỏ kiệt sức, thất vọng tích lại cũng đủ rồi tự khắc đi thôi. Cô ôm bao nhiêu buồn đau, muộn phiền đó mà rời công ty để về Việt Nam trong im lặng không ai biết. Ba tháng sau khi về Việt Nam khắp nơi, mỗi khi cô bước đi trên từng con phố hay mỗi khi ngoảnh lại vẫn hoảng hốt trong thấy hình bóng thân quen. Thế nhưng dần dà rồi cũng phai nhạt, thời gian đúng là thứ đáng sợ, về sau cô càng lúc càng nghĩ ít về anh, cuối cùng đến giấc mơ cũng không thấy nữa. Cô cũng dần buông bỏ được hình dáng anh trong tâm trí mình.

*Bo go sip da....* tiếng chuông điện thoại cô chỉ cài cho những người thân quen lại reo lên giữa căn phòng yên ắng:
"-Alo, Boram cậu gọi mình có chuyện gì không?"
"-Cậu có biết BangTan sẽ tổ chức concert ở Việt Nam không? Cậu đi nhé, coi như là phận fangirl đi thăm idol, sẵn tiện lâu rồi hai chúng ta chưa gặp nhau, tán gẫu một chút."

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày cô rời vị trí quản lý đến nay, có đôi lúc lâu lâu ngồi lại nhắn tin với họ thì từ đó đến giờ cô chưa từng cập nhật thông tin gì thêm nữa. Cô bất giác khựng lại có chút buồn sâu trong khóe mắt cô:
"-Được rồi! Mình sẽ đi. Nhưng tiền vé là cậu chịu "
"-Cậu yên tâm, mình đã nói với ban tổ chức là cho cậu vào free rồi. Thôi vậy nhé, mình đi thu dọn hành lý đây, tạm biệt hẹn gặp lại ở Việt Nam."
"-Tạm biệt!"

Bỏ điện thoại xuống bàn, cô thở dài một tiếng não nề mà tự nhủ với bản thân: "-Mọi chuyện đã kết thúc, còn gì mà ái ngại chứ. Chỉ là đi với phận fangirl mà mình đã từng đi như hồi trước thôi, đừng lo lắng."
.
.
----------------------------
Buổi trình diễn bắt đầu rồi, cô được dẫn vào một vị trí mà ai cũng muốn đứng một lần, cũng là vị trí đó, vị trí của một người làm quản lý mà cô đã từng đứng suốt 4 năm. Vì phải trang điểm kiêm luôn việc stylist nên Boram khá bận rộn mà không ra ngoài với cô. Cô đứng xem một cách lặng lẽ không hò hét. Tất cả chỉ tập trung vào một bóng người, ánh mắt đó, thân hình đó ngỡ là của cô mãi mãi, nhưng tất cả hóa ra cũng chỉ như một đống bụi, chỉ cần một cơn gió mạnh là cuốn bay tất cả. Và hôm đó cơn gió đó đã đến, mọi thứ cuống bay mất không còn dấu vết chỉ để lại cho người trong cuộc đau thương và mất mác.

Giữa bao nhiêu ký ức đầy đau thương ùa về, một đôi tay đặt lên vai cô, cô bừng tỉnh và quay đầu lại nhìn về phía bàn tay ấy:
"- Buổi diễn kết thúc rồi, đứng đây suy nghĩ vu vơ gì đấy?" Boram cười nhẹ.
"- Mình đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Có vẻ cậu càng ngày càng bận nhỉ?" Cô tựa lưng vào hàng rào mà trách móc.
BR:"-Đừng nói kháy mình như thế chứ, mình cũng ra đây rồi đây nè."
EJ: "-Cậu coi bộ tốt lên nhiều đấy, chắc Taehyung chăm sóc cậu không tệ nhỉ!"
BR: "-Ừm. Mà cậu dạo này thế nào, lâu rồi chưa gặp chắc chuyện tình cảm ổn chứ?"
EJ: "-Không hề ổn chút nào, mình vẫn như ngày rời công ty hôm ấy, chỉ là đã lâu lắm rồi mình đã không nhớ nổi hình dáng ấy, tiếng nói ấy ra sao thôi!"

Khoảng lặng lại bắt đầu bao trùm lên cuộc nói chuyện của họ, cho đến khi Taehyung và mọi người đi kiếm Boram:
TH: "-Vợ ơi, em lại đi đâu rồi?"
       "-Thì ra là ở đây sao, làm anh tìm em mệt lắm đó." Taehyung vẫn như năm nào, vẫn bám lấy Boram mà nhõng nhẽo.
       "-Ô, đây không phải là Eunji sao?" Kết thúc khoảng phút giây âu yếm đó, Taehyung mới chịu quay sang nhìn xung quanh và đã phát hiện ra cô cũng đang đứng đó.

Vì ngạc nhiên mà Taehyung đã la lớn lên, khiến cả đoàn đang loay hoay thu dọn đồ đạc mà nhìn về phía cô. Những cái chỉ trỏ, nói thì thầm sau lưng cô cũng chẳng để ý tới nữa.

RM: "-Con bé này, tại sao lại bỏ đi mà không nói với các anh một tiếng chứ?"
JK: "-Noona à, chị làm cả bọn lo lắng lắm đấy, chị biết không?"
Jin: "-Mọi thứ đã rối tung lên khi em bỏ đi, đã có rất nhiều tranh cãi khi staff mới nhận chức quản lý cho bọn anh đó."
SG: "-Tại sao lại bỏ đi? Tụi anh có thể giúp em giải quyết mọi chuyện mà!"

Nhìn bọn họ lo lắng cho cô mà cô không nhịn được cười:
"-Các anh làm sao vậy chứ, em lớn rồi, mọi chuyện em có thể giải quyết một mình được mà."

Nụ cười tắt hẵng, cô lại nói với giọng nghiêm túc: "-Em xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy, nhưng mọi chuyện em nên là người kết thúc nên các anh đừng bận tâm nữa nhé. Ủa mà sao em không thấy Jimin đâu nhỉ?"

"- Khi kết thúc buổi diễn thì cậu ấy về khách sạn trước rồi." Quản lý mới nói lướt qua với cô."

"-Không gặp mặt cũng tốt, đỡ khiến hai bên ngượng ngùng." Cô thở dài nhẹ nhõm

Nhận thấy nỗi buồn trong ánh mắt của cô gái nhỏ, bọn họ nhanh chóng chuyển chủ đề: "-Lâu rồi chúng ta mới gặp lại, đừng vì Jimin mà tạo không khí căng thẳng như vậy chứ. Chúng ta cùng uống với nhau một bữa no nê nhé!"

Mọi người ai cũng đồng ý thế nên cô cũng không thể từ chối.

Một ly ... hai ly....ba ly.....
Cô không thể ngăn nổi mình nữa rồi, từng ly rượu cứ thế mà hết. Mọi người có cản cũng vô dụng.

Tay cô , tâm trí cô như điên loạn chỉ muốn uống thật say vì chỉ khi say cô mới quên đi nỗi đau năm ấy.

"-Không dễ gì mình mới gặp được một người khiến mình rung động, vậy mà người đó lại không nghĩ như vậy. Bầu trời là thứ mà mình không thể chạm vào, còn anh ấy là người mình không thể chạm tới. Là bong bóng nó muốn bay ấy chứ, mình đã giữ lại rồi nhưng nó vẫn cứ bay là thế nào. Đôi lúc mình nói quên thật rồi, ừ quên được rồi, nhưng làm gì có ai quên được rồi mà lúc nào cũng nghĩ đến. Mình ghét bản thân mình, ghét vì đặt quá nhiều hy vọng, ghét vì sự yêu thương dành cho người đó quá nhiều để rồi khi mọi thứ trở về với nơi chưa từng bắt đầu của nó thì chỉ có mình đau thương mà nhìn lại. Mình thực sự là kiệt sức lắm rồi, nhiều lúc chỉ mong ngủ một giấc thật sâu để khi tỉnh không còn phải buồn nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi."

Cô khóc nấc lên, mọi tiếng lòng mà bấy lâu cô giữ như báu vật không nói với ai nay rượu đã thay lời cô nói.
Say khước đến nổi choáng váng mặt mày mà đi không nổi buộc Boram phải đưa cô về tận nhà..
.
.. .
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: