Chương 11: Mình chia tay thôi!


Một tuần sau:

"Ting, ting" *tiếng tin nhắn*
- Khoảng 1h chiều mình gặp nhau một lát nhé! Anh có chuyện này muốn nói với em.Vẫn chỗ cũ nhé, anh đợi em💌 -tin nhắn từ minmin.

*cô đang ngơ ngác không biết gì, vội trả lời tin nhắn* - Vâng ạ!❤
.
.
.
- Cậu đi hẹn hò hay sao vậy? Nãy giờ tớ thấy cậu thử tới thử lui nãy giờ cả chục bộ rồi đấy. *Boram cằng nhằng với Eunji*

-Mình chỉ muốn mặc thật đẹp trước mặt Minmin của mình thôi mà!
.
.
.
Một giờ chiều, tại công viên XXX:
- Anh đợi em có lâu không? *cô thở dốc, vì mãi mê lựa mấy bộ đồ*
- Không sao! Anh cũng vừa mới đến. *anh nhìn cô và cười nhạt*

Cô và anh đi dạo vài vòng quanh công viên, bình thường hai con người ấy nói với nhau rất nhiều. Vậy mà hôm nay, sự im lặng đến khó có thể mở lời đã bao trùm lên hai con người ấy. Dường như thấy điều gì đó không ổn:
- Anh có chuyện gì khó nói sao, Minmin? * cô ngơ ngác nhìn anh*

Anh bất giác đứng khựng lại, nhìn cô một cách triều mến xen lẫn thứ gì đó có phần hơi đau buồn trong mắt anh:
- Mình.. chia tay.. thôi! Chúng ta không hợp yêu nhau đâu! *giọng anh nghẹn lại*

Từng câu từng chữ giống như những vết dao đâm vào tim của một cô gái bé nhỏ khó mà lành lại. Cô cố gắng để giảm bớt gượng gạo giữa hai người:
- Được thôi! Nhưng chúng ta có thể làm bạn thân không? *cô cười và nói, đâu ai biết rằng cô đau thế nào*
- Cũng tốt!
- À mà em còn nhiều hồ sơ chưa phê duyệt, ngày mai phải báo cáo cho chủ tịch Bang, có gì em về trước nhé!
- Vậy em về đi, anh cũng phải tới phòng tập rồi!
- Chúc anh một ngày vui vẻ! *cô nhìn anh một cách nhẹ nhàng*
- Em cũng vậy! *anh bước vội lên xe để về phòng tập*

Cô đứng nhìn theo về phía xe anh cho đến khi khuất dần và mất hút. Cô vuốt nhẹ lau khô đi giọt nước trên mi mắt, thứ nước khiến mắt cô như cay xè mà lòng thì vụn vỡ đau thương. Vậy là sau bao nhiêu năm tháng thăng trầm chung sống, cô và anh cũng chọn cho mình cái mác bạn thân sau chữ chia tay mà anh dành cho cô. Cô về lê thê tấm thân để về lại nhà chung mà trong lòng thì đau thắt lại, và không ngừng lẩm bẩm trong đầu"- không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà......"
.
.
.
Còn anh, khi thấy phản ứng của cô dành cho anh lúc anh nói ra câu chia tay thì một phần đã đinh ninh trong lòng: "-Thì ra tình cảm em dành cho tôi dù có chia tay hay làm bạn thân thì đều không quan trọng. Từ bỏ thôi, cầm lên được thì bỏ xuống được."
.
.
.
.
"cạch.." *tiếng mở cửa*
- Cậu về rồi sao? Hẹn hò có vui không? *Boram ngồi ngay chiếc ghế sofa ngoảnh mặt qua hỏi như dò xét...*

Cô chỉ nhìn Boram cười một cái nhẹ rồi đi thẳng lên phòng của mình.

"RẦM" *tiếng đóng cửa phòng rõ to, đến mức thu hút ánh nhìn của Boram*

Cô tựa lưng vào cửa phòng rồi từ từ ngồi bệt xuống như mất hết sức. Tay cô đang nắm một thứ gì đó, phải rồi đó chính là tấm hình đầu tiên mà cô và anh cùng nhau chụp tại buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa tại khu trượt tuyết. Mắt cô nhòa dần, những giọt nước mắt lăn trên má rồi rơi xuống tấm hình. Cô nhớ lại những gì lúc trưa anh nói với cô, lòng cô thắt lại cứ thế mà nước mắt cứ rơi. Người ta từng nói: 'hãy khóc thật to để lòng chúng ta có thể bình yên sau ngày giông bão!', ấy vậy mà lòng cô có bình yên bao giờ.

Cô gào khóc trong tuyệt vọng, xô đẩy mọi thứ làm chúng rơi xuống sàn nhà, âm thanh rơi vỡ cùng tiếng khóc đau lòng ấy cũng có thể làm một người đang vui vẻ cũng có thể cảm thấy đau lòng.

"- Eunji à, cậu sao vậy, làm ơn hãy mở cửa cho mình đi....." Boram nghe tiếng rơi vỡ đồ đạc liền chạy lên đòi cô mở cửa. Nhưng không mọi thứ đã quá bức lực với cô gái trẻ, cô chỉ đáp lại cho Boram đó là một sự im lặng.

"-Taehyung à, anh mau về nhà đi. Eunji..., nó... hình như đã ...có chuyện gì đó xảy ra. Nó nhốt mình trong phòng, em gọi mãi nhưng nó không mở cửa..." Boram vừa khóc vừa lo lắng gọi cho Taehyung
.
.
"- Có chuyện gì vậy?" Taehyung và 5 người kia trừ Jimin không về ra, vừa về đã lao lên phòng của Eunji mà hỏi Boram.
"- Em không biết nữa. Lúc đi nó rất vui vẻ nhưng sau khi gặp Jimin thì nó lại như vậy. Em không tìm thấy chìa khóa phòng, gọi mãi cũng không thấy mở cửa."

"Rầm" Suga cũng không giấu nổi sự lo lắng mà đạp cửa phòng của Eunji khiến cho ổ khóa phòng cũng rớt ra.

Cảnh tượng trước mắt là cảnh tượng không một ai ngờ nó sẽ xảy ra. Căn phòng lộn xộn, mảnh thủy tinh, máu ngổn ngang khắp căn phòng, ở góc giường đầy tăm tối ấy cô gái nhỏ đang ngồi bó gối vùi mặt vào gối chân, thân hình trầy xước những mảnh trai vẫn đang bám ríu trên da thịt, vết thương còn rỉ máu, im lặng đến rợn người.

"-Đã xảy ra chuyện gì, tại sao mọi thứ lại như thế này. Cậu chưa từng như vậy trước đây, nói mình nghe?" Boram vừa khóc vừa lay người cô.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn lướt qua tất thảy cả 7 con người kia, anh không có mặt ở đó. Cô cười một nụ cười chua chát đau đến nứt lòng kèm theo đó là đôi mắt ướt lệ:
"-Hóa ra hoa nào nở rồi cũng tàn, xuân đi hạ đến chính là quy luật của thời gian. Anh ấy đã đi qua đúng mùa hoa nở đẹp nhất, nhưng tiếc rằng bông hoa cuối cùng anh ấy chọn cũng không phải là mình. Thì ra không phải là không muốn quay đầu lại, mà thật ra khi đã qua đầu lại thì bến đỗ còn đó nhưng anh ấy đã đi xa rồi."

"-Hai người chia tay rồi?" Tất cả những con mắt ở đó ngạc nhiên mà hỏi lại cô, nhưng cô chỉ im lặng.

RM, JH: "-Để tụi anh đi giải quyết nó. "

"-Xin các anh, đừng để anh ấy biết được em thành ra như thế này. Mọi chuyện đã quá tồi tệ rồi, đừng tạo áp lực cho anh ấy nữa." Những giọt máu từ tay cô nhỏ giọt lên áo của JH khi cô níu lại cầu xin.

Nhìn thấy cô xử sự như vậy họ chỉ đành gói ghém sự lo lắng trong tiếng thở dài và nước mắt.
.
.
.
"Xin lỗi..
Tôi xin lỗi..
Có thể chỉ có như vậy thì em và tôi mới không còn dính líu với nhau.
Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đơn phương với em là sai lầm.
Tạm biệt cô gái nhỏ, gở bỏ nặng nhọc mang tiếng "đơn phương", đau thương xin hãy để mình tôi gánh vác, em đi được rồi.
..........."

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: