Chương 10: Phát Hiện.


Thời gian như một cái chớp mắt, mới đó bọn họ đã yêu nhau gần 3 năm. Chủ tịch Bang cũng đã biết chuyện bọn họ lén lút hẹn hò, nhưng ông không ngăn cản thậm chí là không tách hai cô gái ra khỏi nhà chung bởi vì ông cho rằng nếu có hai cô gái đó BangTan có thể tránh khỏi những tin đồn hẹn hò và những bất lợi cản đường.

Những tưởng họ có thể yêu nhau dưới cái vỏ bọc nhân viên và idol thì sẽ không ai phát hiện nhưng mọi chuyện đã không như mong đợi.

Ngày 1 tháng 1 năm XXXX, Dispatch đã tung lên báo những hình ảnh tình cảm của hai cặp đôi nhà BangTan.

Tin báo đã khiến fan của họ rất sốc nhưng đều theo hướng tích cực là ủng hộ hai cặp đôi.
Một số bộ phận onlyfan thì không nghĩ vậy, tuy onlyfan của Taehyung thì ủng hộ họ tiến tới với nhau. Còn onlyfan của Jimin thì khác, họ thực sự rất căm ghét Eunji hơn những gì họ bình luận trên mạng xã hội. Vì điều này mà cô áp lực rất lớn, mọi người trong BangTan đều rất lo cho cô.
--------------------------------
Từ sau khi Dispatch đưa tin, tính đến nay cùng đã hơn 5 tháng. Eunji đang ôm máy tính có vẻ đang đọc gì đó:
"11: - Tại sao vậy nhỉ? Tại sao Jimin của chúng ta lại thích một cô gái kinh tởm như vậy chứ!"
"21; -Một quản lý lại đi quen idol của mình sao? Nếu các công ty khác cũng như vậy chắc đã không còn chổ đứng rồi!"
"25: -Mắt của cậu ta xuống cấp từ khi nào vậy?"
"-108: -Tôi nghe nói cô ta trở thành đàn bà từ khi 18 tuổi đấy.
+Thật vậy sao?
+Tại sao cô ta lại mặt dày như vậy chứ?
+Có đúng là sự thật không vậy?
-108: -Tin đó chính xác lắm đấy, tờ báo ngày xx tháng xx năm xxxx đã ghi như vậy không tin thì mọi người cứ lên mạng tra là rõ!
+ Jimin có biết chuyện này không nhỉ? Chắc cậu ta sẽ sốc lắm đấy.
+ Chắc là cô ta đã dụ dỗ Jimin lên giường rồi bắt anh ấy chịu trách nhiệm đó."
.
..
....

"- Haizz!" Tiếng thở dài sau khi đọc các bình luận tiêu cực dần như thứ não nề.

- Em ổn chứ? Đừng đọc những bình luận ấy nữa được không, rồi đến một ngày mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta mà! *Jimin nắm tay cô mà khuyên nhủ*

-Em ổn mà, không sao đâu, từ ngày mai em sẽ không đọc nữa anh đừng quá lo lắng nhé! *cô cười nhẹ nhàng với anh*

"Ting, ting, ting" tiếng chuông điện thoại anh reo lên trong không trung: "-Alo, xin hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy?"

Anh nhìn cô một cách đăm chiêu: "-Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát!"

Nói xong anh ra ngoài ban công mà nghe điện thoại. Tầm gần 15 phút sau khi nghe máy của người bên kia, anh quay trở lại với bộ dạng mất hồn, đôi mắt có phần đỏ lên:
- Cũng khuya rồi đấy em mau đi ngủ đi!

Nhìn vào đôi mắt ấy, cô nghi hoặc:
- Có chuyện gì với anh sao?

- À không có chuyện gì nhiều đâu, anh dìu em lên phòng nhé. *Anh lúng túng sợ để cô phát hiện gì đó*
.
.
.
.
- Ngủ ngon nhé!
-Em cũng vậy nhe!
.
.
.
.
.
Một tuần sau cuộc trò chuyện qua điện thoại ấy, anh càng ngày càng trở nên kỳ hoặc, tình cảm đối với cô cũng nhạt dần trước đây anh quấn bên cô mặc cho cô đuổi ra chổ khác anh vẫn bám ríu lấy cô. Còn bây giờ đến việc chỉnh màu trang điểm anh cũng không nhờ vả cô như trước nữa.

-Cậu có thấy Jimin dạo này rất lạ không? Hình như anh ấy đang tránh mặt cậu hay sao ấy. *Boram chọt chọt vào người Eunji*

-Mình cũng không rõ nữa, chỉ biết cách đây một tuần anh ấy ra ngoài nghe điện thoại và từ lúc nghe xong cho đến thời điểm bây giờ anh ấy càng ngày ít quan tâm mình hơn rồi! *Eunji buồn bã nói"

- Chắc sẽ không sao đâu. *Boram cố gắng dỗ dành Eunji*
- Mình cũng mong là vậy!

--------------------------------------------------------
Truyện kể thêm:
"Ting, ting, ting" Anh cầm điện thoại lên thấy số lạ nhưng vẫn cố nghe máy:
-Alo, xin hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy?
-Cậu là Park Ji Min? *giọng người đàn ông trung niên nghiêm ngoặt hỏi*
- Vâng, là tôi đây. Xin hỏi ai bên đầu dây vậy ạ?
- Tôi là bố của Eunji, tôi cần nói chuyện riêng với cậu, chắc tôi không làm phiền một idol như cậu chứ?

Nghe vậy anh liền nói cô là anh ra ngoài nghe điện thoại riêng, thấy cô ra dấu đồng ý nên anh đã đi ra thẳng hướng ban công:
- Chào bác, bác là bố của Eunji, không biết bác gọi cho con có chuyện gì không vậy?

- Phải tôi là bố của con bé. Có một chuyện đấy, cậu mau chia tay con gái tôi đi. Tôi đã đọc tất cả các bài báo, và những cmt không hay đó rồi. Tôi không thể nào để một đứa nhãi như cậu phá hủy tương lai của con bé được. Con bé đã được tôi hứa hôn và nó cũng chấp nhận mối quan hệ đó rồi thế nên mau chóng kết thúc mối quan hệ mờ nhạt giữa hai đứa đi. Tôi chỉ nói một lần thôi.

-Nhưng..........

"Tút, tút ,tút" Anh chưa kịp nói thì người đàn ông trung niên ấy đã cúp máy. Lòng anh đau thắt lại, mắt đỏ hoe dần lên "-Thì ra bây giờ có làm gì thì cô ấy vẫn không thuộc về tôi. Cô ấy đã đính hôn rồi, cô ấy chấp thuận mối hôn sự ấy. Cô ấy thậm chí còn không nói với tôi chuyện đó nữa. Tại sao cô ấy lại lừa dối tôi. Còn tôi thì sao lại như vậy, tại sao tim tôi lại đau như ai bóp lại thế này. Jimin à, mày tỉnh lại đi, người cô ấy chọn vốn dĩ không phải mày........" những suy nghĩ ấy cứ chạy trong đầu anh như một trò chơi rượt đuổi.

Sau khi đưa cô lên phòng, anh lại về phòng ngủ của mình, tối hôm đó quả thật như một cơn ác mộng. Tin nhắn của người đàn ông trung niên ấy gửi cho anh rất nhiều, khiến cho anh đã có một đêm bị nỗi buồn và áp lực vay kín đến ngột ngạt và khó chịu:

"+1: Nếu cậu tiếp tục day dưa vào con gái tôi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu một cách dễ dàng đâu."
"+7: Mau chóng kết thúc đi."
"+18: Dạo gần đây có vẻ như nhóm cậu đang rất nổi nhỉ? Nếu muốn có chổ đứng trong giới doanh nghiệp này thì mau chóng thực hiện như lời tôi nói đi.".
.
.
.
.
.
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: