PARK JIMIN,EM YÊU ANH (chap 2)
Miya: anh à, em xin lỗi. tại năm xưa ba mẹ em muốn em đi du học nên em mới....
JM: chứ không phải cô quen tôi chỉ vì tiền, lấy đủ rồi cùng nhân tình bỏ trốn à (nhếnh mép).
Miya: không phải đâu mà anh. tại... tại... anh ấy là vị hôn thê mà ba mẹ em muốn gả em cho anh ấy mà thôi. chớ em không yêu anh ấy đâu, tin em đi mà!!!! người em yêu chỉ là anh thôi JM à!!!
JM: giả tạo ( khinh bỉ).
Sau đó nó quay sang tôi và nói:
JM: đi thôi Ami, tao không muốn ở đây mà nói chuyện với loại người dơ bẩn này đâu.
Ami: à... ừ...
Tại căn tin:
Ami: nè JM, đó là ai vậy??
JM: là... là bạn gái cũ của tao...
Ami: bạn gái cũ....???? (tôi ngạc nhiên hỏi lại)
JM: phải, trước đây tao đã từng có quãng thời gian hạnh phúc bên cô ta nhưng cho tới khi.... 😞
Ami:.... (tôi vẫn chăm chú lắng nghe mà không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào).
JM: tao biết cô ta có người khác và cùng tên đó bỏ trốn sang Mỹ....
Ami: nhưng cô ta nói là mới đi du học về mà???
JM: đó chỉ là cái cớ mà thôi.
Ami:zậy giờ mày còn yêu con nhỏ đó không? (vừa nói tôi vừa nhồm nhoàm miếng gà trong miệng). ☺
JM: không...
Ami:sao vậy, lúc nãy tao còn thấy mày buồn lắm cơ mà???
JM: vì tao có người để thích rồi... 😄
Ami: ai? ai xấu số mà lọt dô con mắt xanh của mày thế nhỉ ???
JM: là mày đó con ngốc...
Ami:..... (nghe nó nói mà miếng gà ngon trên miệng tôi đột nhiên rớt xuống đất).
JM: 😃
Ami:mày đùa bố mày à! làm gì có chuyện đó chứ???không thể nào...
JM: là thậtt.
Ami:....
JM:làm bạn gái tao nha!
Ami: tao... tao...
JM: tao hứa sẽ không làm mày buồn đâu.
Ami: nhưng tao không muốn sau này mày phải đau thêm một lần nữa. tao không muốn sau này mày phải buồn khi tao bỏ mày đâu.
JM: không, vì chắc chắn em sẽ không bỏ anh. anh nhất định sẽ không để em đi đâu cả. (nó hôn lên môi tôi rồi nói mặc kệ cho mọi người nhìn tôi với ánh mắt trầm trồ kinh ngạc).
Ami:.... nè mày làm gì vậy hả? bỏ ra đi, mọi người đang nhìn kìa...
JM: khi nào em đổi cách xưng hô, anh sẽ buông.
Ami:mày.... (tôi tức giận nói. không ngờ nó dám uy hiếp tôi theo kiểu này)
JM: sao nào???
Ami : bỏ ra mới nói được.
JM: nãy giờ em vẫn nói được đấy thôi.
Ami: haizzzz, được rồi bỏ em ra.
JM: ngoan lắm.
Ami: tên đáng ghét!!!! (tôi thầm nghĩ).
JM: đi thôi, em quê nãy giờ rồi bộ không muốn trốn cho đỡ nhục à!
Ami: tại mày....
JM: hửm????
Ami: à không, tại anh chớ ai!!!
JM: được rồi, tại anh. (nó xoa đầu tôi và nói)
Không ngờ nó cũng ấm áp thật đấy chứ! Tự nhiên trong lòng tôi lại thấy vui và hạnh phúc vô cùng.
JM: trả lời câu hỏi của anh đi!!!
Ami: câu hỏi gì ????
JM: em không nhớ thật hay giả vờ vậy??
Ami: em... em...
JM: không sao, anh sẽ cho em thêm thời gian. được rồi, lên lớp thôi!!! sắp reng chuông rồi đấy.
Ami: ukm.
Miya: Ami là, mình có thể nói chuyện riêng với cậu một lát được không? (Miya cô ta từ phía căn tin đi ra rồi nói).
Ami:nhưng tôi không quen cô...
Miya: không sao, từ từ cậu sẽ quen thôi mà.
Ami:....
JM: để cô ấy yên.... (trừng mắt nhìn Miya và nói).
Ami: không sao, anh lên lớp trước đi.
JM: nhưng...
Ami:anh quên em không dễ bị người ta ăn hiếp sao? bạn thân của em từ nhỏ giờ mà anh không biết tính em à?
JM: được rồi, nếu cô ta làm gì em phải nói anh đó.
Ami: em biết rồi.
Sau đó tôi cùng ả đi về phía gốc cây tùng sau trường.
_Hết chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top