22

Sau lần xuất viện Jimin đề xuất việc sống chung nhà cùng anh để tiện chăm sóc tôi, nghe hợp lí tôi đồng ý lời đề nghị dọn đến sống với nhau như đôi vợ chồng trẻ. Bỏ ngoài tai mấy sự khuyên ngăn của mọi người về người con gái tên Lee Soo Ah, vì tôi tin Jimin sẽ không bao giờ dối lừa tôi. Đã yêu thì phải tin tưởng đối phương, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ thời gian dạo gần đây tần suất gặp mặt nhau giữa hai chúng tôi giảm hẳn, nhiều lần làm việc ở quán cũng rất hiếm khi nhìn thấy anh xuất hiện. Ngay cả tối đến lúc về nhà rồi thì luôn cố tránh né chạy thẳng vào phòng mặc kệ tôi ngủ quên trên ghế sofa vì chờ cửa anh, không một lời nói hay giải thích cứ vậy để tôi nằm nguyên tư thế tối hôm trước cho đến sáng hôm sau. Mấy hành động chăm sóc hoặc thậm chí đơn giản chỉ là vài câu hỏi thăm trước kia cũng vơi dần, không còn thường xuyên. 

- Jimin ơi, tối nay anh có thể về sớm không?

- Tối nay hả? Ưmmm...e chắc không được, anh có hẹn với Soo Ah rồi, xin lỗi em nhé, hôm khác sẽ bù cho em.

- Ò....

Những lời nói, ánh mắt, cử chỉ vô tâm như thế vẫn lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian dài, mọi thứ đều có giới hạn của riêng nó, không ai có thể chịu đựng mãi được. Cái tên Choi y/n luôn được anh dành cho sự ưu tiên trước kia, bây giờ đã bị thế chỗ bằng Lee Soo Ah. Nhưng cũng không đúng, bởi vốn dĩ ban đầu Choi y/n mới thật sự là sự thay thế của cái tên mĩ miều, xinh đẹp Lee Soo Ah....Nghe thật đau lòng.

Hôm nay anh tiếp tục đi sớm về trễ, tôi ngồi trên bàn đầy ấp thức ăn đã nguội lạnh chờ đợi một người bận với thú vui bên ngoài mà quên mất ở nhà vẫn còn một người lặng lẽ ngồi chờ mình về. Căn nhà tối đen, trống rỗng và vô cùng lạnh lẽo dễ làm mấy dòng suy nghĩ tiêu cực dồn dập chen chút nhau xuất hiện trong cái đầu nhỏ, chúng khiến tôi mệt mỏi. Quyết định không đợi nữa, bỏ mặc các món ăn do chính tay mình háo hức đặt hết tâm huyết vào chuẩn bị cả buổi chiều trên bàn, tôi đứng dậy bước vào căn phòng yên lặng thiếu vắng hơi ấm một người nhìn qua một lần, để lại một tờ giấy ghi chú nhỏ rồi xoay người thoát ra khỏi cái sự cô đơn của căn nhà kia với bao thất vọng được kiềm nén trong lòng, thất vọng khi mọi thứ luôn đi ngược lại với mong muốn của mình. 

Tôi bước đi trên con đường náo nhiệt, phố rất đông và lòng người vội vã, bảy tỉ người xa lạ và một người cô đơn. Đâu đó trên con phố, bản tình ca nhẹ nhàng day dưa, giữa bầu trời đêm đen đầy sao rộng lớn, vạn người xô bồ tôi trở thành kẻ cô đơn không biết phải đi đâu về đâu. Tạc vào quán cafe sang trọng vắng vẻ, lựa một chỗ có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngồi thẩn thờ thả hồn vào những giai điệu của cây piano do một kẻ lạ mặt chơi đoạn ngẫu hứng. Hắn nhẹ nhàng mà thanh tao lướt ngón tay thon dài trên phím đàn hệt như một nhạc sĩ thực thụ. Nghe tiếng đàn du dương bên tai, tiếng đàn như nói lên nổi lòng của tôi ngay lúc này vậy. Bản tình ca ấy, cứ ngỡ sẽ có một kết thúc thật đẹp nhưng tại sao đến cuối cùng nó trở nên đáng thương như vậy? 

- Chào chị, không biết chị muốn order gì ạ?

Tiếng của cậu nhân viên quán kéo tôi ra khỏi vòng mê cung do chính bản thân tự tạo ra, tôi thoáng giật mình ngoái đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng động. 

- À...à...xin lỗi. Cho tôi một capuchino.

- Vâng.

Tiếp tục thưởng thức giai điệu đặc biệt có chút đau thương, hướng mắt đến bàn đối diện, hình ảnh một cô gái đang say sưa theo những bản nhạc du dương của gã nhạc sĩ tài ba bên cây đàn, nhưng chắc có lẽ ít ai biết được nàng ta lại say đắm vẻ đẹp của gã, nàng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp động lòng người ấy, vẻ đẹp tựa bức tranh, làm người xao xuyến nhớ hoài khôn nguôi. 

- Y/n?

- Anh Yoongi? 

Người con trai có nét mặt giống với anh bước từ ngoài cửa vào bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, vội chùi sạch khuôn mặt nhem nhuốt rồi mỉm cười gượng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yoongi tiến đến nhìn vào chỗ trống đối diện đặt câu hỏi nghe vô cùng bình thường nhưng sao lọt vào tai tôi lại khiến trái tim rỉ máu nhói đau như vậy?

- Em đi một mình?

- Vâng...còn anh? Anh đến cùng bạn hả?

- Ừ.

- Vậy anh qua với bạn đi, đừng để họ chờ.

- Nhưng....haizzz....y/n....anh khuyên cái này không biết em có chịu nghe hay không....buông được thì cứ buông đi nhé em....

- Anh Yoongi....em không sao mà....

- ......

- Anh qua bên bạn anh đi.

- Ò.

Đôi lúc nhận ra bản thân diễn xuất cũng không đến nổi tệ, che giấu cảm xúc thật bên trong có lẽ là một sở trường khá bổ ích. Đối với người mình thương, dù trong đám đông chỉ nhìn một cái vẫn nhận ra ngay. Jimin lướt ngang trước mặt tôi, bên cạnh còn có thêm một cô gái khoác tay anh trông rất thân mật. Nhìn họ cứ như một cặp đôi đang yêu nhau vô cùng hạnh phúc. Nét mặt hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt anh, chúng đã từng dành cho tôi nhưng bây giờ lại thuộc về người con gái khác. Thì ra thời gian gần đây anh vẫn luôn nói dối tôi về mối quan hệ của họ, chỉ trách do một đứa ngu như tôi mới không nhận ra được điều này sớm hơn. Trêu đùa tình cảm của tôi nó đơn giản như vậy sao? 

Không ngăn được tuyến lệ rơi, ngay tại khoảnh khắc ấy, cớ sao tôi lại cô đơn đến thế? Cậu nhân viên vừa rồi bước ra đặt ly capuchino trước mặt kèm thêm tờ khăn giấy thơm. Tôi cầm nó lau vội những giọt nước mặn chát đầy vô dụng, tránh để người khác nhìn thấy. 

- Cảm ơn...

- Không có gì.

Nói xong cậu bỏ đi để lại cho tôi một không gian riêng tư, tôi mân mê ly capuchino trên bàn một đỗi đến khi những giọt nước lạnh bám bên ngoài thành ly rớt xuống bàn tay nhạy cảm làm tôi liền rụt tay lại. Kê ống hút gần miệng thưởng thức món nước yêu thích nhưng sau khi đầu lưỡi chạm vào dung dịch bên trong, mặt trở nên cau có khó chịu bởi vì chúng quá ngọt, không được vừa ý so với cách anh pha....Đúng vậy, chỉ riêng anh mới hiểu được rõ sở thích, thói quen và mọi thứ về tôi. Thật đáng buồn, dường như bây giờ đã không còn được anh quan tâm đến mấy điều không quan trọng đó nữa.   







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top