11
- Ganh tị quá đi mất.
- Hửm? Ganh tị chuyện gì?
- Tại sao anh có thể pha cafe ngon đến thế nhưng em học hoài vẫn không được.
Jimin nghe đến đây dần mở đôi mắt đang nhắm nghiền, đặt tách cafe trong tay xuống bàn rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi, đôi mắt cười kia tiếp tục xuất hiện làm tâm can tôi trở nên rối bời khi phải đối mặt với chúng ở một khoảng cách quá gần, ước chừng chỉ tầm mấy chục cm.
- Không phải cái gì muốn học cũng học được. Em phải đặt hết tâm huyết vào việc bản thân muốn làm, có như thế mới có thể chinh phục được chúng. Em hiểu chứ?
- Haizzz, phải chi em cũng giỏi như anh Jimin thì hay biết mấy. Anh thì cái gì cũng biết, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, chẳng buồn cho em....Anh thật hoàn hảo....nghĩ lại thì bản thân thật không xứng đứng bên cạnh anh.
- Đồ ngốc nhà em, mỗi người đều có một ưu thế riêng. Anh không hoàn hảo, anh vẫn có nhiều khuyết điểm cần phải học hỏi và sửa đổi. Y/n cũng là một cô bé đặc biệt, không phải là hợp hay không hợp, chỉ vì em chưa tìm thấy được những điểm thuộc sở trường của bản thân thôi.
- Nhưng em không được xinh đẹp, đứng cạnh anh thật chẳng ra làm sao. Chưa kể tính tình.....
Chưa nói hết câu Jimin đã chặn lời nói tiếp theo sắp sửa buộc ra khỏi miệng bằng nụ hôn ngọt ngào của anh. Chỉ đơn thuần hôn nhẹ vào nhưng cũng đủ khiến cho đầu óc tôi xoay vòng, tay chân bỗng trở nên vô dụng không thể cử động, đôi đồng tử dần dãn nở thể hiện sự ngạc nhiên nhìn anh.
- Anh xin lỗi, anh không muốn em nói về bản thân như thế nên.....
Sự tế nhị của anh làm tôi không thể phản đối, ngượng ngùng lắc nhẹ đầu rồi cúi gầm mặt chẳng dám đối diện với đôi mắt ôn nhu đang nhẹ nhàng nhìn tôi. Bàn tay anh dần bao phủ trọn lấy hai bàn tay nắm chặt vào nhau của tôi, cất giọng dịu nhẹ.
- Muộn rồi, kí túc xá giờ nãy vẫn còn mở cửa chứ?
Một lần nữa gật đầu trả lời, một đỗi sau cũng chịu lên tiếng giải thích.
- Vâng, giáng sinh nên cô quản lí cho bọn em chơi về muộn.
- Vậy anh đưa em về.
- Vâng.
Jimin lịch sự đứng lên trước, chìa tay về phía tôi làm điểm tựa giúp tôi dễ dàng đứng dậy. Anh chu đáo khoác chiếc áo len tôi vắt ngang thành ghế cùng với chiếc áo phao dành cho nam chẳng biết anh lấy từ đâu ra lên người tôi còn tỉ mỉ dặn dò.
- Trời khuya rất lạnh, em phải biết giữ ấm cho cơ thể.
- Vâng vâng, em biết rồi.
- Xong rồi, về thôi.
Rất nhanh chúng tôi đã có mặt trước cánh cổng lớn quen thuộc, trước khi chào tạm biệt anh ấp úng nhỏ giọng.
- Y/n....em hãy suy nghĩ thật kĩ lời tỏ tình của anh rồi hẳn trả lời nhé. Anh vẫn sẽ luôn chờ câu trả lời của em....
- ......
- Vào trong đi em, trời lạnh lắm, anh về đây. Ngủ ngon nhé, tạm biệt!
- Vâng, anh Jimin về cẩn thận, và.....ngủ ngon.
Bản thân tôi mãi không hiểu lí do tại sao anh chọn quan tâm đến tôi thay vì hàng nghìn cô gái có lẽ sẽ thích hợp sánh bước cùng anh, nhưng sẽ như thế nào nếu người anh chọn không phải tôi? Cuộc đời nhạt vị này sẽ như thế nào? Đây luôn là hai câu hỏi khiến tôi phải đau đầu suốt mấy ngày nay, thật may vì Young Mi đã nhìn ra được vấn đề tôi đang mắc kẹt mà kịp thời giải cứu tôi ra khỏi chúng.
- Choi y/n? Mấy ngày nay mày bị cái gì vậy?
- Hả? Bị...bị...cái gì đâu?
- Mày có biết chưa một ai nói dối tệ như mày không?
- .....
- Bị cái gì nói tao còn giúp mày giải quyết?
- Haizzz, Young Mi đại ca, thứ khiến tao đau đầu chỉ có thể liên quan đến anh Jimin.
- Gì? Jimin làm gì mày? Anh ta dám đối xử tệ với mày sao?
- Không không phải.
- Chứ như nào?
Tôi cứ mãi im lặng không nói dẫn đến việc Young Mi bực mình, cô móc điện thoại trong túi quần ra định bấm gọi vào dãy số của ai đó nhưng đã bị tôi kịp thời ngăn cản.
- Mày định gọi ai hả?
- JungKook.
- Chi vậy?
- Kêu anh ấy xử tên Jimin một trận.
- Young Mi à đừng. Anh Jimin không làm gì tao hết. Tao...tao...
- Không đánh Jimin vậy tao đánh mày. Có nói nhanh không thì bảo?
- Để....để...tao...nói.
Bị đối phương đe doạ tôi liền sợ hãi thở dài một hơi rồi mới dẫn dắt vào câu chuyện.
- Haizzz, cái đêm giáng sinh anh Jimin có tỏ tình với tao.....
- Ừ, rồi sao nữa? Mày có đồng ý không?
- Vẫn chưa, anh ấy bảo tao cứ suy nghĩ thật kĩ rồi hẳn trả lời, nhưng mà tao....cảm thấy bản thân không hợp với anh ấy. Anh quá đỗi hoàn hảo, nhìn lại tao thì....
- Đây là lí do mấy ngày qua đầu óc mày cứ như người trên mây?
- Phải.
- Mày cũng có tình cảm với anh Jimin đúng chứ?
- Ừm. Nhưng tao sợ....
- Mày đúng là rất đáng nhận được cái đánh từ tao. Tao đã nói mày bao nhiêu lần mà tại sao mày cứ tự đánh giá thấp bản thân cơ chứ? Nếu anh Jimin chọn mày thì anh đã không quan tâm đến mày xấu xí hay xinh đẹp như thế nào. Anh thích mày chính vì con người của mày chứ không phải vì nhan sắc, mày hiểu tao nói không y/n?
- ......mày nói xem anh vì điều gì mà lại chọn tao thay vì những cô gái ngoài kia?
- Con ngốc này, cái này mày phải hỏi Jimin chứ sao hỏi tao?
Tôi tiếp tục rơi vào trầm tư sau câu trả lời của Young Mi, cứ im bặt như thế một đỗi đến khi suy nghĩ xuất hiện vài điều thắc mắc, ngay lập tức quay sang hỏi con người cũng đang trong trạng thái im lặng.
- Young Mi này, tại sao mày đồng ý JungKook vậy?
- Vì con người anh ấy.
- Chỉ thế thôi?
- Ừ. Mày mau trả lời cho anh ấy biết đi. Đừng để sau này đánh mất rồi hối hận không kịp, anh Jimin là người tốt, bản thân mày phải nên trân trọng người ta thì người ta mới trân trọng lại mày.
- Tao biết rồi, đi ăn không? Tao bao.
- Hào phóng vậy sao? Dạo này chắc nhiều tiền lắm nhỉ?
- Không hẳn nhưng đủ để trang trải hơn vài năm trước kia.
- Ghê ta, để tao gọi rủ JungKook.
- Ụa sao phải gọi tên đáng ghét đó chi?
- Rộng lượng bao luôn cả người yêu tao đi hihi, vã lại tụi tao cũng hẹn đi ăn rồi mà nay mày mời thì không thể từ chối. Nha nha....
- Haizzzz, cũng được, thế để tao mời thêm anh Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top