1

Seoul, 2021.09.25

Tiệm cafe nhỏ được thiết kế theo phong cách cổ điển nằm chễm chệ tạo điểm nhấn giữa hai toà nhà cao lớn.  Nhìn tờ giấy tuyển nhân viên dán phía trước cửa, tôi đẩy cửa kính bước vào bên trong. Đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh nam nhân mang tạp dề say mê nghiên cứu, tìm tòi chế biến ra vài món nước lạ, mặc kệ tôi đứng trước quầy lịch sự gọi với vào.

- Anh gì ơi?

Khuôn mặt tập trung làm việc của anh có sức hút người lạ thường, nó khiến người khác không nở làm phiền đến. Tôi kiên nhẫn huơ tay trước mặt nhằm gây sự chú ý từ anh.

- Xin lỗi?

- Ơ? Tôi xin lỗi, quý khách muốn order gì ạ?

Thoát ra khỏi không gian tự bản thân tạo ra, anh đưa ánh mắt áy náy nhìn tôi vội gập người xin lỗi.

- À không, tôi thấy trước quán có dán giấy cần tuyển nhân viên, vì vậy tôi phải làm sao để liên lạc với ông chủ quán ạ?

- Cô đến xin việc hả?

- Vâng, đúng rồi.

- Tôi là chủ quán, phiền cô ngồi bàn kia đợi tôi chút.

- Vâng.

Theo lời chỉ dẫn của anh tôi đi đến cái bàn mà anh định sẵn, nhìn vào quầy pha chế nhưng không còn thấy người con trai mặc tạp dề nâu loay hoay bên trong. Lúc này đây tôi mới bắt đầu đảo mắt xung quanh, quán chỉ mới mở khoảng một tuần thế mà vẫn lai rai vài người khách. Diện tích quán tuy không rộng nhưng với cách bày trí thông minh giúp nó trở nên rộng rãi thoáng mát hơn, nội thất được lựa chọn tỉ mỉ, kĩ lưỡng trong từng chi tiết đem lại sự ấm cúng và nhẹ nhàng. Sự kết hợp gam màu trầm, sang trọng nhưng không quá xa hoa, vẫn kiểu cách lại không quá hào nhoáng và đôi khi lại toát lên một sự mộc mạc, bình dị lạ thường. Những màu sắc này sẽ khơi gợi xúc cảm thư thái, nhẹ nhàng cho người ghé thăm, xua tan những ồn ào của cuộc sống. Bản nhạc jazz du dương, êm ái, âm thanh trầm nhẹ chiếm trọn không gian của quán như dẫn dắt người nghe lãng quên, thả hồn trong lãng mạn, thơ mộng.

Tôi ngắm nghía một đỗi anh mới bước ra từ đằng sau cánh cửa có đề dòng chữ  "không phận sự miễn vào", chiếc áo sơ mi trắng trên người anh tạo cho người đối diện cảm giác nhẹ nhàng, thanh tao. Ngồi xuống ghế miệng nở nụ cười nhẹ tựa ánh mặt trời ban mai.

- Xin lỗi đã để cô đợi lâu.

- Vâng không sao.

- Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề, quán tôi vừa mở nên khách cũng không đông. Nhưng vì tôi bận tìm hiểu thêm một vài thứ nên cần tuyển thêm nhân viên. Công việc đơn giản phục vụ thức ăn, nước uống cho khách, còn việc pha chế và thanh toán cứ để tôi. Quán bắt đầu làm từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Cô làm được vào buổi sáng hay buổi tối?

- Tôi có thể làm được ca tối.

- Ca tối từ 5 giờ 30 đến 11 giờ. Tiền lương thì tôi sẽ xem xét cách làm việc của cô trong khoảng thời gian đâu như thế nào rồi mới có thể nói được. Yên tâm tôi sẽ trả một cách hợp lí. Cô có ý kiến gì không?

- Không ạ, như thế đã tốt lắm rồi.

- Tốt, bắt đầu làm việc từ tuần sau nhé.

- Vâng, cảm ơn anh.

- À mà không biết tôi nên gọi cô như thế nào?

- Quên mất, tôi tên Choi y/n, 20 tuổi.

- Còn nhỏ mà phải đi làm rồi sao? Tôi là Park Jimin, 26 tuổi. 

- Vâng, rất vui được gặp anh, Jimin.

Trao đổi về công việc xong tôi xin phép anh ra về, tính cách nhẹ nhàng của Jimin hệt con người anh. Buổi xin việc đầu tiên tương đối thuận lợi, tôi có chút phấn khởi vội chạy về ký túc xá khoe với con bạn cùng phòng. 

- Young Mi yêu dấu của tao ơi.

- Sao đấy con rồ kia?

- Tao xin được việc làm rồi.

- Thật? Ông chủ có làm khó mày không?

- Không, anh ấy còn trẻ lắm, tính tình cũng rất chi thoải mái. Nói chung khá thuận lợi.

- Vậy tốt rồi, khi nào bắt đầu làm?

- Tuần sau.

- Ở đâu?

- Quán cafe vừa mới mở ở gần trường mình.

- Quán tên Coffee house gì đó hả?

- Ừm, đúng rồi.

- Hmmm, không tồi.

Young Mi gật gù đồng ý mọi câu trả lời của tôi, cô ấy là người bạn duy nhất khi tôi vừa sang Hàn du học. Young Mi quê ở Daegu nhưng với sự thông minh vốn có nên dễ dàng đậu vào đại học Seoul, gia đình cũng thuộc dạng tiếng tăm, chỉ vì muốn tự lập mà từ chối thuê một nơi tốt hơn để sống cùng phòng ký túc xá với tôi.

Bản thân tôi chỉ đơn giản là một du học sinh, gia cảnh khá giả nhưng vì không muốn trở thành gánh nặng của gia đình với những khoảng tiền đắt đỏ bên Hàn nên hiện tại phải tự kiếm việc làm thêm trang trải cuộc sống để đỡ được phần nào. Vất vả thì đương nhiên có thế mà niềm vui bên trong tôi không thể tuỳ tiện diễn tả bằng bất kì từ ngữ nào, bởi mọi ước nguyện ấp ủ bấy lâu đã được thực hiện bởi chính tôi.   

Một tuần trôi qua trong chớp mắt, sau khi từ trường trở về tôi gấp gáp chạy nhanh đến quán, vừa đẩy cánh cửa kính bước vào trong đã gặp Jimin đang đứng ngay quầy pha chế. Tôi cúi gập người chào người đối diện, anh mỉm cười gật nhẹ đầu đáp trả rồi ra dấu bảo tôi vào bên trong. Jimin là con trai nhưng mọi thứ đều được anh sắp xếp rất ngăn nắp, anh nhẹ nhàng đẩy tạp dề thêu dòng chữ tên quán về phía tôi cũng không quên kèm theo câu động viên tạo động lực cho tôi. 

- Chào mừng đến với Coffee house, đừng làm việc quá sức, cố lên.

- Vâng, cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top