trở thành Jimin khác (P1)
Sau nữa tiếng di chuyễn từ bệnh viện về đến Park gia thì hai cái con người lười chảy nhớt cũng chịu tỉnh dậy . Hai đứa nắm tay nhau theo chân bama Park, ngoáy đít đi vô trong "nhà " , nói trắng ra là cái biệt thự to đùng .
để lại bác tài xế bất lực xách đống đồ nặng như tạ tấn đi vào .
Hai con người này đi vô rất chi là tự nhiên ,mặc dù đây không phải nhà của họ ( trước xuyên ) . Dễ hiểu thôi , họ là sát thủ nên việc thích ứng với các môi trường sống không có gì là khó . Vả lại được ở nhà to ai lại không thích :))
Từ cửa chính có thể nhìn thấy bác quản gia đang đứng nghiêm nghị , đưa tay ngụ ý mời vào . Hai ông bà Park gật gật đầu hài lòng còn hai quí công tử kia cũng rất lịch sự cúi xuống chào một cái rồi mới đi vô .
Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc tấm lưng hai cậu thanh niên trẻ ngã nhào xuống chiếc ghế sofa sang trọng ở phòng khách , bà Park nhanh nhẹn đi pha cho hai đứa tách trà nóng và lấy cho cả hai ít bánh ngọt .
Với tư cách là một tín đồ bánh ngọt , tất nhiên là Jimin sẽ không chần chừ mà bay vào ngấu nghiến đóng bánh ngon lành mà quên luôn hình tượng . Còn Minhyuk chỉ nhẹ nhàng cầm lấy một tách trà hoa cúc đưa lên môi nhấm nháp một chút , cảm nhận thấy không tệ thì cũng cầm ngay một cái bánh khác , thật ít đường mà thưởng thức . Ông bà Park vui vẻ nhìn ngắm gương mặt hạnh phúc của hai đứa trẻ khi được ăn ngon , trong lòng còn vạch ra sẵn một bản danh sách những công việc để vỗ béo hai cậu con trai sau một thời gian dài nằm viện .
Đánh chén no say thì bạn nhỏ Park Jimin liền ngáp dài một cái rõ to , ông bà ta nói đúng ' Căng da bụng thì chùng da mắt ' và điều này cũng không ngoại lệ với cậu .
Ba Park xoa xoa đầu hai cậu con trai .
- Hai đứa mệt rồi thì nên nghĩ ngơi đi , để ta dọn dẹp cho . À nếu không nhớ rõ vị trí phòng của mình thì hai con cứ việc đi lên tầng ba . Phòng thứ hai từ bên phải qua là của Minhyuk , đối diện là phòng của Jimin .
- Dạ !! Thưa Appa , Eumma con xin phép đi nghĩ trước .
Nói xong thì hai anh em dắt tay nhau lên lầu với gương mặt rất chi là moe và buồn ngủ .
Jimin đợi vị hyung của mình vào trong , vẫy vẫy đôi tay mèo chào một cái rồi mới về phòng ngủ .
Bản thân cậu đang rất buồn ngủ , đôi mắt mơ màng hận chưa thể khép lại . Sau khi đóng cánh cửa gỗ lại , quay mặt vào trong ngắm nhìn sơ lược căn phòng thì...
-CÁI WTF GÌ THẾ NÀYYYYY...
Cơn buồn ngủ phút chốc bay mẹ vào hư không . Jimin khẽ dụi dụi mắt mình , cố gắng trấn tĩnh bản thân khi nhìn vào căn phòng của thân chủ .
VÀ THẾ ĐÉO NÀO MÀ THÂN CHỦ CỦA TÔI CÓ THỂ Ở TRONG CÁI CĂN PHÒNG NHÌN NHƯ CÁI BẢNG MÀU ĐA SẮC NÀY VẬY HẢ ????
Thử nghĩ coi cái giường thì màu đỏ chói lóa , cái tủ thì màu xanh biển sâu , rèm cửa thì màu tím mộng mơ , cái ghế thì màu xanh luminer , còn cái bàn thì màu xanh đọt chuối ... Ôi , thảm họa .
Tạm gác qua một bên cho tới khi Jimin mở tủ quần áo ra xem xét , tinh thần của cậu bị shock nặng khi chắc chắn cái đống trong kia không phải là áo quần mà đích thị là giẻ lau nhà . Cái gì đây trời !! Quần áo gì mà xẽ trước, xẽ sau ,không hở mông cũng hở ngực lại còn là loại mỏng manh mới tức .
Nhìn qua bàn trang điểm của thân chủ , tự khắc Jimin đổ mồ hôi lạnh . Ồ quao , trông cũng khá nhiều mĩ phẩm chắc cậu ta không dùng mấy thứ đó trát đầy lên mặt như mấy gã nam phụ mà cậu đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn lù đầy cẩu huyết đấy chứ 😅
Vội vụt chạy vào phòng tắm với một suy nghĩ cố trấn an bản thân :" chắc cậu ta mua đống mĩ phẩm đó tặng mẹ thôi nhĩ . Lúc gặp cậu ta rất xinh đẹp nên có lẽ không ngu ngốc đến độ trét cả đóng mĩ phẩm lên mặt đâu nhỉ ?"
Jimin tìm tới chiếc gương và
CHÁT
Một cái tát thật mạnh vào trong cái bản mặt của Park Jimin , nó tát thẳng vào trong tâm hồn của cậu khi giác mạc của cậu thu được một hình ảnh mà có lẽ cậu sẽ không thể nào quên trong 50 năm tới .
Cái gương mặt trát đầy phấn son này đã làm cho linh hồn bé nhỏ của Jimin chính thức thoát khỏi thân xác phàm tục . Cái độ khủng khiếp của nó được so sánh với vẻ đẹp của con mẹ hàng xóm nhà con tác giả . Vâng là tôi đây .
Cái vẻ đẹp đó phải gọi là vẻ đẹp tìm ẩn , càng tìm càng ẩn
Và càng nhìn càng muốn đấm .
Mặt thì ba lớp phấn , mắt thì kẽ line đen thui , môi thì tô đỏ chót , má dặm như hai trái cà chua , mi giả thì mỗi bên hai cái , đánh sống mũi thì cao như cái sào đồ ...chưa kể cái quả đầu bảy sắc cầu vòng nữa chứ .
Giờ thì có lẽ tôi và Jimin có thể hiểu được vì sao tụi nam chính chán ghét em thân chủ rồi đấy, cái gương mặt son phấn này góp công không ít đâu 😑
Bất lực , cậu liền đem hẳn hai hộp bông gòn và hai bình tẩy trang ra rữa mặt . Cứ chà chà , rữa rữa cho tới khi cảm thấy rát mặt mới thôi . Rữa lại thêm một đợt nước nứa cho đỡ nóng rồi dùng một chiếc khăn bông lau khô mặt .
Jimin ngước lên nhìn lại thì ngỡ ngàng , Ayguu đẹp như này mà lại không biết tận dụng . Phải chi cậu ta dùng gương mặt này tán trai , đừng nói là nam chính có khi trai trong thành phố này đổ gục vì cậu ta mất .
Giờ thì Jimin bắt tay vào nhuộm lại tóc , cậu chọn màu xám khói mà mình thích nhất rồi cắt cắt tạo kiểu cho mái tóc .
Đây là thành quả :
Tự khen bản thân vài câu . Song lại bay ra ngoài chiếc giường thân yêu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ kệ mẹ luôn màu sắc căn phòng .
------Countinue ------
Mn vote cho mình đi mà 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top