#4
Không lâu sau, bố Jimin lâm bệnh. Cũng không phải bệnh nặng lắm nhưng ông nghĩ đã đến lúc để Jimin kế thừa công việc của mình.
Bố mẹ Jimin đã lên kế hoạch cho anh đi du học 3 năm. Nhưng anh có vẻ rất chần chừ, tất nhiên lí do chính là T/b. Anh còn yêu T/b rất nhiều, anh không thể để cô một mình được. Vậy nên Jimin quyết định sẽ không nói chuyện này cho T/b và anh sẽ cố gắng tận hưởng từng giây phút còn lại ở bên cô trước khi anh phải rời đi.
T/b thấy bạn trai mình nãy giờ đầu óc cứ bay đi tận đâu, liền quơ quơ tay trước mặt anh rồi hỏi:
- Jiminie ah, cậu làm sao thế?
Giọng nói của T/b kéo anh về thực tại, Jimin quay sang nhìn T/b một hồi lâu, như để khắc ghi từng nét gương mặt cô vào trong trí nhớ.
- Không có gì đâu, đừng lo. - Anh cười ôn nhu rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cô.
- Hôm nay Jimin lạ lắm! Nhớ là có vấn đề gì thì phải nói ngay cho tớ biết chưa? Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà.
Cô bé này, suốt 10 năm nay chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn nụ cười răng thỏ đặc trưng đó, vẫn là đôi mắt mỗi khi cười sẽ cong thành hình bán nguyệt, vẫn là gương mặt ngây thơ trong sáng như một thiên thần mà chúa đã ban cho anh. Bỗng dưng Jimin cảm thấy mình thật may mắn vì có cô ở cạnh bên, nhưng đồng thời cũng rất sợ, sợ trong 3 năm xa cách anh sẽ để mất cô.
Không được nghĩ thế! T/b không phải loại con gái như vậy, anh tin cô sẽ thông cảm cho anh và sẽ đợi anh trở về.
- Tan học xong đi chơi không T/b?
Anh muốn tạo thật nhiều kỉ niệm giữa 2 người trước khi anh đi nên dạo này anh hay rủ T/b đi chơi lắm, hết đi ăn, đi uống trà sữa rồi lại đến đi karaoke,..
Nghe đến 2 chữ "đi chơi" cái là T/b mắt sáng rực.
- Đi chứ! Công viên giải trí nhé, lâu lắm rồi tớ không tới đó.
- Duyệt!
__________
Có hai loại người sau khi đi tàu siêu tốc xuống. Một là sẽ rất hào hứng hét lên rồi đi kể hết người này đến người kia tàu chạy nhanh ra sao, vòng thế nào, ngồi trên đấy thấy những gì,... Hai là như người mất hồn, đi đứng loạng choạng, tệ hơn có thể đến gốc cây gần nhất mà nôn ra hết.
Và bây giờ loại một là T/b, còn loại hai chính là Jimin.
Anh vì cô muốn chơi nên mới đi theo, ai ngờ nó lại kinh hoàng đến mức thế. T/b không khỏi lo lắng cho anh, liên tục xin lỗi với trách bản thân mình rằng biết thế không cho anh chơi.
- Tớ không sao mà T/b! - Anh dỗ cô gái mắt đang rơm rớm vì lo cho anh đang ngồi bên cạnh kia, trong lòng không khỏi cảm ơn đời đã cho con một cô gái đáng yêu như này.
- Thật sự là không sao chứ? Jimin à tớ xin lỗi tớ không nên rủ cậu lên cùng...
- Thật mà, tớ còn khoẻ lắm! - Jimin đứng bật dậy để chứng tỏ mình vẫn khoẻ. - Đi chơi tiếp thôi nào.
Nói rồi anh nắm tay cô kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đến khi cả hai người thấm mệt rồi mới thôi.
- Bánh churros kìa Jimin! Chúng mình ra ăn chút rồi chơi tiếp nhé.
Trên đường tới tiệm bánh, Jimin chợt có điện thoại, là từ mẹ của anh.
- Cậu vào mua hộ tớ nhé, tớ nghe điện thoại của mẹ chút.
T/b gật đầu. Đợi cô đi hẳn rồi anh mới dám bắt máy.
- Lại gì nữa đây mẹ?
- Về nhà ngay. Con quên buổi hẹn với gia đình nhà họ Min rồi à? Con gái họ sẽ là người đi du học cùng con. Liệu hồn mà về tiếp đón người ta đi.
Anh hạ điện thoại xuống xem giờ, đã 6 rưỡi rồi, nhà người ta hẹn 7 giờ sẽ đến. Chẹp miệng một cái, đúng thật là khi ở cạnh T/b anh như chẳng còn chút khái niệm nào về thời gian nữa.
- Mẹ à con phải đưa T/b về nữa. Trời tối rồi, con không để em ấy về một mình được.
- Không cần, mang con bé đó qua đây. Tôi sẽ nhờ con trai nhà họ chở về. Còn anh, trước 7 giờ tối bắt buộc phải có mặt ở nhà cho tôi. Anh nên biết là một tuần nữa anh đi rồi đấy. - Bà Park nói to đến mức anh phải để điện thoại ra xa, không thì sẽ hỏng màng nhĩ mất.
- Mẹ, con biết. Mẹ đừng lúc nào cũng một câu du học, hai câu du học nữa, con phát ngán rồi. - Nói xong rồi anh liền tắt máy.
- Cậu vừa nói cái gì cơ? Du học?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jimin quay ra. Là T/b. Trên tay cô còn cầm hai chiếc bánh churros hình trái tim dễ thương.
- Cậu đi du học ư? Sao không nói gì với tớ? - T/b giận dữ hét lên.
- Tớ xin lỗi, chỉ là...
Jimin nhìn cô bé của mình tức giận, anh nhất thời không biết giải thích với cô như thế nào.
- Việc quan trọng vậy tại sao lại không nói với tớ? Cậu không tin tưởng tớ sao? - Nước mắt cô bắt đầu rơi.
- T/b à, tớ xin lỗi. Tớ có định nói với cậu, nhưng tớ muốn trước khi đi phải tạo thật nhiều kỉ niệm với cậu, tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên cậu, nên tớ chưa nói...
Jimin dịu dàng dùng ngón tay mình lau đi từng giọt lệ trên má cô. Giọng hết sức nhẹ nhàng an ủi cô.
- Bây giờ tớ không đưa cậu về được, nên là cậu qua nhà tớ nhé. Sẽ có người chở cậu về.
T/b sụt sịt, khẽ ừ một tiếng. Jimin liền nở nụ cười, nắm tay cô ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top