#3
Jimin đã tự nhốt mình trong phòng mấy tiếng đồng hồ. Điện thoại anh rung chuông cả chục lần nhưng không thèm nhấc máy. Anh đã không còn đủ tâm trí để làm bất cứ việc gì. Trong đầu anh hiện tại chỉ có bóng hình người con gái đó, người mà anh đã yêu thương mong nhớ suốt bao năm nay. Vậy mà bây giờ cô ấy lại tay trong tay với người con trai khác.
Một giọt.
Hai giọt.
Cái thứ nước mặn chát ấy đang chảy trên gò má anh.
Tại sao cậu lại làm thế với tôi?
Điện thoại anh lại reo lên. Thật phiền phức. Nhắm mắt, tay mò điện thoại, anh nhấc máy một cách miễn cưỡng.
- Alo?
"Tại sao cậu không chịu nghe máy? Cậu định làm tớ lo đến chết à?"
- Không có gì đâu. - Jimin cố gắng nói bằng giọng bình thường hết sức có thể.
"Jimin, đừng giấu tớ." - Taehyung nghiêm giọng - "Thực sự đã xảy ra chuyện gì thế?"
- T/b... Cô ấy có người khác rồi.
Jimin dùng hết sức lực tưởng chừng như đã bị rút cạn từ lâu thốt ra câu nói đó. Đôi mắt đỏ ngầu, đồng tử rung lên trông đến đáng sợ.
Đầu dây bên kia im lặng. Dường như Taehyung cũng khá bất ngờ. Cả hai đều im lặng. Không gian tĩnh mịch bao trùm lên bốn vách tường trắng lạnh ngắt.
"Trước hết cậu cần phải làm chủ bản thân đã. Ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì đi mua gì đó lót dạ đi kẻo lại ốm ra đấy. Tớ không sang chăm sóc được đâu." - Giọng nói đầy lo lắng của Taehyung vang lên. Bạn thân của anh là vậy, buồn đau chuyện gì là quên luôn ăn uống. Chỉ ôm chai nước là cứ nằm bẹp trong phòng. Anh biết Jimin làm như vậy là vì thừa hiểu con người có thể nhịn ăn 1 tháng trời qua một bài báo chết tiệt nào đấy trên mạng.
"Nghe này. Nhỡ đây chỉ là hiểu nhầm thì sao? Đừng vội kểt luận mà thiếu chứng cứ như vậy."
- Tớ nghĩ thứ tớ cần nhất bây giờ là sự yên tĩnh.
"Được thôi, có gì thì cứ gọi cho tớ. 24/24, nhé?"
Taehyung vừa dứt lời, Jimin nhanh chóng dập máy. Anh ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục dòng suy nghĩ không hồi kết của mình.
Hiểu lầm ư? Không thể nào. Là Taehyung không biết thôi, anh đã thấy mặt cô rõ mồn một. Giọng nói, gương mặt, dáng người của cô dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, anh cũng không thể quên được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nè xuống đi đồ điên! Cậu muốn chết hả? Ba mẹ sẽ mắng bọn mình đó!
- Cậu bảo ai là đồ điên vậy? Ngon thì lên đây với tớ đi? Hứ! Nhát gan còn bày đặt!
Một cậu bé chừng 8 tuổi đang đứng bên dưới nhìn cô bạn của mình trèo lên cái cây cao ơi là cao. Cậu lo cho cô lắm, nhỡ cô không may ngã rồi bị thương thì làm sao? Nhưng đáng tiếc là, cậu chẳng thể làm gì với cái tính ngang bướng của cô cả.
T/b từ nhỏ đã rất năng động, cô thường chạy nhảy ngoài trời hơn là ru rú trong nhà. Đặc biệt cô thích trèo cây. Ngồi trên cành cây, tận hưởng làn gió trong lành chạm vào khuôn mặt thật thoải mái biết bao.
Nhưng cái tên trời đánh ở phía dưới cứ lải nhải mấy câu lặp đi lặp lại làm cô khó chịu vô cùng. Đang vui mà, thật là!
- Cậu trật tự đi Jimin. Phá đám quá đi! Tớ xuống đây được chưa? - T/b từ bên trên nói vọng xuống.
Bịch!
- Á!!! Tớ đau tay quá t/b.
Vì sợ cô bạn của mình bị thương nên Jimin đã chạy tới kịp lúc đỡ lúc cô không cẩn thận chẳng may trượt chân ngã từ trên cây xuống. Nhưng dẫu cho có khỏe đến đâu thì chàng trai ấy vẫn không đủ sức để đỡ người con gái rơi từ trên cao với lực mạnh như thế. T/b an toàn rồi. Cô không sao vì anh đã kịp thời chạy đến vươn người đưa tay đỡ lấy cơ thể cô. Nhưng Jimin thì khác. Vì cô mà anh bị thương khá nặng. Khuôn mặt anh nhăn lại dường như là rất đau đớn. Nhưng anh vẫn quay sang hỏi thăm cô quên cả bản thân mình mới là người bị thương :
- Cậu có sao không T/b?
- Tớ mới là người phải hỏi câu đấy chứ! - T/b lo lắng, cuống cuồng hỏi khi phát hiện Jimin không đủ sức để đỡ cô nên cả người anh cũng ngã theo nhưng hai tay vẫn cương quyết ôm chặt lấy bảo vệ cô.
- Chỉ cần T/b không bị thương là tớ vui rồi! - Jimin cười, để lộ chiếc răng lệch và đôi mắt một mí.
T/b cựa quậy người để ra khỏi vòng tay Jimin, chợt Jimin kêu lên một tiếng như là cô vừa chẳng may làm gì đó khiến anh bị đau vậy.
- Jimin thả tớ ra! Cậu bị thương rồi kia kìa!
Jimin nghe lời cô thả tay ra, nhưng tay cậu không cử động được.
- Có vẻ như tớ bị gãy tay rồi.
- Hả cậu nói cái gì cơ?!
T/b hoảng hốt ngồi dậy, kiểm tra tay Jimin. Lớp học sơ cứu mà bố mẹ cô lôi cô đi cũng có lúc hữu ích phết đấy chứ.
- Đúng là gãy thật này! Jimin sao cậu ngốc thế? Lúc đấy cứ mặc kệ tớ tại sao lại để bản thân bị thương thành ra như thế này? - T/b bật khóc rồi đánh vào ngực Jimin mấy cái.
Cái đồ ngốc Jimin này, chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình, rồi lại để bị thương! Bao nhiêu lần rồi? Cứ phải làm cho người ta lo lắng mãi thôi.
- Aish nhẹ tay thôi chứ! Tớ đang là bệnh nhân đấy nhé! Mà cậu mới ngốc ấy, ngày nào cũng chơi mấy cái trò nguy hiểm này. Không có tớ thì ai bảo vệ cho cậu bây giờ?
Sau khi nghe lời nói đó của Jimin, T/b khóc to hơn lúc nãy, cô ôm ngang eo cậu, gục đầu vào lồng ngực cậu mà khóc.
- Jimin à, tớ xin lỗi, tất cả là do tớ. Từ giờ tớ không làm gì nguy hiểm nữa đâu. Tớ không muốn Jimin bị thương đâu.
- Thật ra thì bị thương vì cậu cũng tốt. Được cậu lo lắng quan tâm như thế này cơ mà. - Jimin véo má T/b.
- Lại đây, tớ đưa về nhà băng bó.
T/b một tay ôm eo Jimin, tay còn lại đưa tay Jimin lên trên vai mình, nhẹ nhàng kéo cậu dậy.
- Bình tĩnh nào, tớ gãy tay chứ đâu có gãy chân. Tớ có thể tự đi được mà.
Jimin nắm lấy tay T/b, rồi cả hai cùng nhau đi về.
Luôn luôn là thế, luôn là hai đứa trẻ dắt tay nhau đi trên con đường quen thuộc tại vùng đất Busan này. Hai đứa trẻ ấy lúc nào cũng ở cạnh nhau, bảo vệ, chở che cho nhau. Chẳng có hôm nào người ta bắt gặp hai bóng hình ấy tách rời nhau ra cả.
Thời gian cứ thế trôi đi, 1 năm, 5 năm, rồi 10 năm. Jimin và T/b vẫn ở bên nhau, nhưng với một thân phận khác. Không chỉ đơn giản là thanh mai trúc mã, mà là người yêu.
Em hỏi anh vì sao lại vì em mà bất chấp tất cả như vậy sao? Vì anh yêu em T/b. Suốt đời này anh luôn muốn được ở bên cạnh em để chăm sóc, bảo vệ, che chở cho em.
- T/b này!
- Hử?
- Tớ yêu cậu!
Jimin cúi người xuống hôn nhẹ lên má T/b rồi chạy vội lên trước.
- Yah! Ai cho phép cậu hôn mà không xin phép hả? - T/b mặt đỏ như quả cà chua, cũng chạy lên theo Jimin.
- Bạn gái tớ thì tớ hôn, đâu cần phải xin phép chứ!
Đúng là không thể nào cãi nổi với mấy cái lí do vớ vẩn này của Jimin. T/b đành ngậm ngùi bỏ qua, cô tiến lên bên cạnh Jimin rồi khoác lấy tay anh.
- Tớ cũng yêu cậu, Jimin à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top