#2

T/b cùng người con trai vừa nãy bước vào một quán ăn bên đường. Đây là quán ở nơi Hongdae nhộn nhịp mà cô và anh hay lui tới.

- Em muốn ăn gì?

Không có trả lời. Anh vẫn kiên nhẫn gọi thêm tiếng nữa.

- T/b à, em muốn ăn gì vậy?

- Hả? À... Yoongi gọi em có chuyện gì thế?

Mày không quen người đó đâu. Quên nó đi, T/b.

- Đầu óc em bay đi nơi nào rồi vậy? Anh gọi từ nãy đến giờ em chẳng trả lời gì cả.

- Xin lỗi anh. Em hơi lơ đãng một chút. Anh đừng giận nhé? - Cô nói rồi trưng ra cái mặt đáng thương kia. Bảo sao anh chẳng bao giờ trách mắng được cô.

- Không sao. Thế em muốn ăn gì nào?

- Anh! Hay hôm nay mình làm vài li đi? Nhé?

Vừa dứt câu, hai hàng lông mày của anh dính chặt vào nhau, mặt đỏ lên, phồng mồm trợn má nói với cô bằng giọng Daegu ngọng nghịu:

- Này, này. Tửu lượng em không được tốt đâu. Sáng mai hai đứa mình còn phải đi làm nữa. Không, anh không đồng ý.

- Sao thế? Đừng nói với em là Yoongi không dám uống nhé? Đàn ông con trai là phải mạnh mẽ lên! Chẳng nhẽ... anh lại chịu thua một đứa con gái à?

Cô cất giọng tinh nghịch kích thích cái tính hiếu thắng tiềm ẩn ở trong anh.

- Đừng nghĩ là anh dễ dụ như thế nhé. Anh còn tỉnh lắm, cô gái ạ. -Anh nhếch mép. Cái điệu cười ấy. Thật là đáng ghét. - Mai đi làm rồi, cuối tuần có gì anh bù cho em, được không? Giờ thì ăn uống cho đàng hoàng vào, vớ vẩn là chết với anh. Để đấy, em không được chọn món nữa, phạt vì tội dụ bạn trai sa vào tội lỗi!

Một lúc sau đồ ăn được mang ra. Yoongi vui vẻ nhận lấy chiếc đĩa từ tay người phục vụ. Anh đặt một đĩa về phía T/b, đĩa còn lại anh để trước mặt.

- Của em. Ăn đi cho nóng.

Cô không trả lời. Đột nhiên cô chồm lên phía anh. T/b nhìn chằm chằm Yoongi. Đồng tử của cô giãn ra. Anh ghét ánh mắt ấy của cô, mỗi khi có chuyện gì đó không hay, cô đều nhìn anh như vậy.

Cả hai im lặng một lúc lâu. Biết là tình trạng này còn kéo dài, Yoongi chủ động lên tiếng.

- T/b...

- Anh! - Bất chợt cô lên tiếng làm anh không khỏi giật mình.

- ...Cái cậu con trai lúc nãy gọi em ấy, anh có biết không?

- Không. Có vấn đề gì với cậu ta à?

T/b thực sự không thể hiểu nổi. Khi gặp người con trai lạ mặt kia ở ngoài đường, một cảm giác quen thuộc đến khó tả ùa về. Như thể anh ta là người vô cùng quan trọng đối với cô.

- À chỉ là... Em thấy cậu ấy quen lắm, kiểu như em đã gặp rất nhiều lần rồi ý. Nhưng em không thể nhớ ra được. Nếu cố nhớ lại đầu em sẽ đau như búa bổ vậy.

- Di chứng của tai nạn hôm đó vẫn còn. Những kí ức đó khi cần thiết nó sẽ tự quay về. Em phải giữ gìn sức khoẻ. - Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. - Đừng tự ép mình, t/b.

- Em biết rồi mà. Anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó suốt, em đâu còn là trẻ con nữa! - T/b tỏ ra khó chịu.

- Nghe anh. - Yoongi khẽ cười, anh đưa tay vén những sợi tóc mai của cô ra đằng sau tai. Anh là người như vậy, kiệm lời nhưng luôn quan tâm cô bằng những cử chỉ hành động ngọt ngào khiến cô điêu đứng. Nhiều lúc t/b tự hỏi có phải mình là người may mắn nhất thế giới không, khi yêu được anh.

Sau khi ăn xong, Yoongi chở t/b về đến tận cửa nhà và không quên dặn cô khoá cửa cẩn thận. Xong xuôi anh mới yên tâm quay về.

- Đợi một chút!

T/b kéo anh lại, kiễng chân hôn lên má anh. Yoongi không kịp phản ứng lại, ú ớ vài tiếng như người mất hồn.

- Tạm biệt anh, Yoongi!

.

.

- À... ừ... Tạm biệt em, t/b.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top