#1
Mưa.
Những hạt mưa bé tí xíu nối đuôi nhau chảy từ mái nhà xuống nền đất. Nhảy xuống nắp xe ô tô, cả những chiếc dù đủ màu sắc đang di chuyển trên đường. Đẹp đến nao lòng.
Chiếc máy bay hạ cánh. Một thanh niên trẻ với đống hành lí cồng kềnh bước xuống. Ở nơi làm thủ tục, đôi mắt anh như đang tìm kiếm ai đó.
Tôi sẽ đến đón cậu.
Anh vẫn tiếp tục tìm. Nhưng không thu được kết quả gì. Hàng mi anh chùng xuống, nó nặng tưởng chừng như không thể nhấc lên nổi. Phải rồi... Chắc cô quên anh rồi...
Anh đang trông chờ vào điều gì đây?
.
.
.
.
.
.
Dẫm nhẹ vào vũng nước mưa con con trên đường, xem nước bắn sang bên cạnh không theo một trật tự nào dường như là cách để anh tự an ủi bản thân. Anh cứ đi một mình dưới tán ô trong suốt như thế đến lúc nhìn thấy đèn đỏ dành cho người đi bộ ở bên kia vỉa hè.
Bên cạnh anh là đôi trai gái tay trong tay, mắt đối mắt vô cùng hạnh phúc. Còn anh thì sao? Tay cầm tay kéo vali bằng sắt lạnh ngắt giữa trời đông ở đất Seoul này, mắt nhìn từng con số đếm ngược một cách chậm chạp trên đèn giao thông. Bỗng dưng anh cảm thấy chán nản vô cùng.
Bên kia đường một cô gái duyên dáng với vóc người mảnh khảnh đang níu lấy tay người con trai có gương mặt thanh tú khẽ hỏi:
- Anh à, anh có lạnh lắm không?
Giọng nữ trong trẻo đã thu hút anh. Cô gái bên cạnh lúc nãy. Là dáng người ấy, mái tóc ấy, giọng nói quen thuộc ấy. Là cô, là cô phải không?
- Xin lỗi, cho tôi hỏi...
- ...chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?
Đúng là cô! Nhưng sao cô lại ở đây? Người đàn ông kia có phải là...
- Tôi rất tiếc. Anh nhận nhầm người rồi.
Hai người quay lưng đi khi đèn chuyển sang màu xanh, bỏ lại anh thẫn thờ đằng sau. Người người tiếp tục đi. Anh không quan tâm. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Cô nói không quen anh với ánh mắt khó hiểu đến tàn nhẫn kia ư?
.
.
.
.
Tuyệt vọng.
Đây chính xác là hai từ diễn tả tâm trạng của anh chân thực nhất.
Ở ngôi nhà này chẳng còn ai ngoài anh. Anh sẽ làm mọi điều mà mình thích. Anh chỉ nằm trong phòng ngủ của mình. Giờ đây anh chẳng còn tâm trí nào mà ăn uống cả. Anh chỉ cần một chai nước. Và anh hoàn toàn ổn với điều đó.
Tôi nhớ cậu, t/b.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top