Chương 1
Triều đại Park.
"Thái tử!"
Bà nhũ mẫu hớn hả chạy tới chổ cậu nhóc đang ngồi vẻ tranh trong ngự hoa viên. Nghe tiếng gọi lớn cậu nhóc quay đầu qua nơi phát ra âm thanh.
-"Bà nhủ mẫu?"
"Thái tử à! Ngài mau đến chổ hoàng thượng và hoàng hậu đi ạ! Bọn họ đang chờ người!"
-"Có chuyện gì sao bà nhũ mẫu?"
"Thần nghe nói là vương gia Hwang đến thăm."
-"Vương gia Hwang??"
"Là bạn khi nhỏ của hoàng thượng ạ."
-"Ta biết rồi! Ngươi dọn chổ này giúp ta."
"Vâng."
—————————/-/——————————
"Thái tử đến!"
———
Cậu nhóc lễ phép chào các vị trưởng bối.
-"Nhi thần kính chào phụ hoàng, mẫu thân và vương gia Hwang, vương gia phu nhân!"
Cậu nhóc khẽ liếc nhìn đứa trẻ đứng kế bên vương gia phu nhân.
-"Đây là..?"
"Hoon à! Đây là con gái của vương gia!"
Cậu nhóc khẽ gật đầu.
: "Chào huynh, ta là Hwang Y/n, rất vui được gặp huynh!"
Cô bé vui vẻ đưa tay ra chào người trước mặt mình. Ngược lại Jihoon có vẻ lạnh lùng nhìn cô bé và hơi dè chừng.
: " Nè ta hơi mỏi rồi đó huynh còn không chịu chào lại ta!"
: "Nhanh lên!!"
-"Oh ờ chào!"
Cô bé vui vẻ nhìn anh quay qua nói với cha mẹ mình.
: " Cha! Mẹ! Sau này lớn lên Y/n lấy huynh ấy nhá!"
Jihoon bất ngờ nhìn cái con người vừa phát ra câu nói, bắt đầu thấy chán ghét.
-"Nhi thần đi trước!"
————————/ nhiều năm sau /—————————
Kể từ ngày hôm đó cứ một tuần là cô bé sẽ vào cung kiếm phu quân tương lai của mình, cô bé càng cố gắng gần gửi bao nhiêu thì Jihoon lại thêm ghét cô bấy nhiêu. Khi cô lẻn vào phòng mình thì Jihoon sẽ tức giận và đuổi cô về, mọi việc cứ lập đi lập lại tới nay cũng đã 10 năm. Bây giờ cả hai đều trưởng thành, trở thành các thiếu niên, thiếu nữ khôi ngô, yêu kiều.
Cô nàng Y/n vẫn kiên trì theo đuổi chàng thái tử lạnh lùng, dù bị từ chối bao nhiêu thì cô càng có động lực cố gắng chinh phục trái tim của chàng.
:"Hoon àaa, huynh chờ ta với!"
-"Ta nói cô rồi, gọi ta là thái tử!"
: "Thích kêu như vậy cơ! Nghe dễ thương mà."
Jihoon liếc xéo cô nàng rồi quay đầu bỏ đi.
: "Này khoan đã! Chờ ta!!"
"Aaaa"
Nghe tiếng kêu chàng ta quay lại thì thấy cô nàng đã nằm im dưới đất. Định mặc kệ bỏ đi nhưng mà dù gì người ta cũng là nữ nhi là lá ngọc cành vàng nên cậu quyết định lại giúp đỡ.
-"Có sao không?"
: "Có! Ta đau huynh cổng ta về đi ta đi không được!"
-"..."
: "Chịu trách nhiệm đi chứ ta té là vì huynh đó!"
-"Lên!"
—————————————————————
-"Tới rồi!"
: "Cảm ơn huynh nhiều lắm!"
_"Chụt"_
Jihoon có hơi ngơ người.
: "Quà cảm ơn! Tạm biệt!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top