P6. Học sinh mới

Chuông báo vào tiết học vang lên.
Tất cả học sinh đang túm năm tụm ba tán ngẫu vội vã quay trở về chỗ ngồi.

Thầy giáo từ ngoài cửa bước vào, trên tay bê một tập bài dày cộp, thoáng qua thấy chi chít một màu bút bi đỏ.

- Hôm nay lớp chúng ta có 1 thành viên mới, các em hãy chào đón bạn nhé.
Thầy đặt chồng bài thi lên bàn, rồi vẫy tay gọi người đang đứng bên ngoài.

Từ cửa, một cậu trai bước vào. Nhất định, nhất định bọn con gái sẽ vô cùng ghen tỵ với nước da trắng sáng, mịn màng cùng đôi má phúng phính như búng ra sữa của cậu chàng.

- Chào các cậu, mình là Park Jihoon, từ hôm nay mình sẽ chính thức học cùng mọi người. Hãy giúp đỡ mình nhé!

Nói rồi, cậu không quên nở một nụ cười tỏa nắng, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ, chớp chớp mấy cái, ngập tràn ánh cười. Trông cậu như một đứa trẻ vậy, vừa ngây ngô lại có phần hơi ngốc nghếch, dễ thương lắm.

Nói rồi cậu quay sang cô giáo chủ nhiệm, mắt lại chớp chớp vài cái mới yêu làm sao, ý hỏi rằng cậu nên ngồi đâu.

Cô chủ nghiệm cũng không thể cưỡng lại sự đáng yêu ngốc nghếch của cậu, bèn khẽ cười rồi chỉ tay xuống bàn cuối dãy 3:

- Em ngồi cạnh bạn Yeo Reum nhé, lớp còn mỗi chỗ đó trống thôi.

Jihoon "vâng" một tiếng vô cùng lễ phép rồi chạy lạch bạch về chỗ ngồi mới.

Treo cặp sách gọn gàng, Jihoon quay sang chào bạn cùng bàn mới của mình. Giây phút cậu quay sang, cô gái ấy đang viết gì đó, có lẽ là tên bài học hôm nay, cậu khẽ xững lại.

Trước mắt cậu là cô bé Yeo Reum ngày nào. Tuy đã lâu lắm rồi kể từ ngày cuối hai người gặp nhau, thế nhưng Jihoon vẫn luôn nhung nhớ thích thầm Yeo Reum. Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi sáng sớm hay tối muộn, cậu cũng ngắm bức ảnh chụp cô bé và mình ở đầu giường. Từng nét từng nét in sâu vào trí óc cậu, không tài nào quên nổi. Giờ đây, cậu gặp lại cô, gặp lại cô bé mà cậu luôn thích thầm 17 năm qua để rồi đánh mất 12 năm trước.

Đã rất nhiều lần cậu thử suy nghĩ, không biết Yeo Reum lớn lên sẽ như thế nào? Có đáng yêu không? Có xinh đẹp không? Và quan trọng là... vẫn còn nhớ cậu chứ?

Giờ đây tất cả mọi câu trả lời đều đã có đáp án. Cô bé ấy giờ xinh xắn lắm, trắng trẻo, vầng trán rộng, chiếc mũi cao cùng với đôi môi chúm chím như những cành đào mới chớm nở.
Cậu khẽ vui mừng reo lên, nắm chặn cách tay cô:

- Cha Yeo Reum, là cậu đúng chứ? Thật tốt quá! Cuối cùng tớ cũng được gặp lại cậu rồi!

Thế nhưng Yeo Reum ngạc nhiên quay sang, nhìn xuống tay mình rồi ngước lên nhìn cậu đầy xa cách, trả lời hờ hững:

- Cậu là ai thế?

Người cậu chợt cứng đờ, tim bỗng cảm thấy nhói đau. Tay Jihoon từ từ nới lỏng, trượt khỏi cánh tay Yeo Reum.

Tất cả câu hỏi dồn nén bao ngày qua của cậu đều đã có câu trả lời.

Cô quên rồi, cô quên Park Jihoon cậu thật rồi...

*laur*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top