Chap 7
Sáng hôm sau 6h45 Samuel lay tôi dậy:
"Này! Dậy đi!"
"Ưm...không dậy đâu!"
Samuel tiếp tục lay tôi dậy. Này, hơi tức rồi nha, tôi dùng chân đạp cậu ta xuống đất, tiếp tục trùm chăn ngủ.
Samuel thấy tôi không dậy thì bắt đầu sử dụng chiêu cuối đó là... cù léc. Phải biết điểm yếu của tôi là bị người khác cù, buồn lắm nha!
"Dậy không? Có dậy không?"
"A!!!! Haha dậy.. dậy mà.. đừng ...đừng cù.. haha..."
Thấy tôi dậy rồi, Samuel rốt cuộc mới hết cù. Cậu ta cười tinh nghịch rồi bảo:
"Vscn đi! Tao chờ mày!"
"Mày nhớ đấy. Tao ghim!"
Tôi cầm một bộ quần áo vào trong nhà tắm. Khoảng 15 phút sau thì tôi đi ra ngoài. Cũng may là hôm nay không phải mặc đồng phục, tôi mặc một chiếc váy xuông màu hồng sữa, bên trong là áo phông ngắn tay, mái tóc màu nâu nhạt xoã ra, trên mái cặp thêm một chiếc kẹp tóc màu hồng. Tý đeo thêm đôi giày converse trắng là được.
"Eunji! Mày giận tao à?"
Tôi không trả lời cậu ta, tự mình đi xuống nhà, cậu ta thì như một cái đuôi nhỏ chạy theo tôi để xin lỗi
"Tao xin lỗi mà! Đừng giận nữa mà!"
Tôi vẫn không trả lời. Mẹ Sam thấy thế thì hỏi tôi:
"Ai làm gì con gái mẹ? Thằng Samuel hả?"
"Ơ, mẹ... con có làm gì đâu?"
"Nó vừa cù léc con đó mẹ!"
Mẹ Sam bật cười rồi nhéo tai Samuel.
"A! Đau mẹ!"
"Ai bảo dám trêu con gái mẹ?"
Samuel trơ ra khuôn mặt oan ức. Còn tôi thì hả hê cười vào mặt nó. Ăn xong bữa sáng, tôi cùng nó đến trường.
Vừa bước xuống xe thì có hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Samuel không chút để ý tới họ, khoác vai tôi đi vào trong lớp.
Tôi vào lớp cất cặp, sao cái tên JiHoon kia chưa đến nhỉ? Chuyện hôm qua lại ùa về trong đầu tôi, tý nữa gặp tên đấy thì sao nhỉ? Ngại chết mất.
Vừa nhắc thì tên ôn thần đấy tới ngay. Tôi quay sang nói chuyện với Samuel, không để ý đến tên đấy nữa, đột nhiên hắn ghé vào tai tôi nói thầm:
"Sao vậy? Quên chuyện hôm qua rồi à?"
Nghe xong câu đấy mà tôi đơ ngay lập tức. Tôi quay ra nhìn thì hắn đang nở một nụ cười ma mãnh. Thề là lúc đấy tôi chỉ muốn đập vào cái khuôn mặt yêu nghiệt đấy. Tôi giữ nguyên cái mặt hầm hầm bước ra ngoài, đang đi thì đâm trúng một người
"Cậu có vẻ hậu đậu nhỉ?"
Tôi ngẩng mặt lên thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt dịu dàng của Daehwi. Cậu ấy đỡ tôi dậy rồi xoa đầu tôi.
"Sao vậy? Ai làm gì mà cậu tức giận vậy?"
"Một tên ôn thần đáng ghét!"
"Thôi nào! Cười lên đi! Cậu cười trông xinh hơn nhiều đó!"
Cậu ấy vừa nói lại còn vừa nhéo má tôi nữa. Tôi không nhịn nổi phải bật cười trước cái trò đáng yêu của cậu ấy!
Nhưng cả hai người đâu biết rằng có một người đứng đằng sau và chứng kiến tất cả.
————————————————————Hết chap 7
By Carrot~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top